Nghe mọi người nói con gái tuổi hổ thì lận đận đường tình duyên, sao bạn bè em sinh giữa năm hổ thì cứ yêu đương phơi phới, thi nhau lấy chồng, em thì sinh tít cuối năm, suýt sang con mèo rồi mà khổ sở thế. Em với hắn yêu nhau gần 4 năm rồi. Lúc mới yêu thì cũng yêu lắm, chiều lắm, mặc dù tính em rất là đành hanh, cố chấp, hay dỗi và dỗi dai nhưng hắn vẫn cơ bản là chịu được. Với em, hắn là ngươì thứ 2, với hắn thì em cũng vậy nhưng theo hắn nói thì người trước kia ko hẳn là yêu, mà chỉ là vui thì đi chơi cùng thôi, và cũng chỉ mới có đi chơi, chưa hề cầm tay. Theo e thấy thì hắn là người hơi khó gần, bạn bè chủ yếu là bạn cùng học, hoặc bạn game (trước kia hắn rất hay chơi game online, cũng vì lý do này nên loằng ngoằng 1 tí nữa thì hắn mới biết em). Là con 1, gia đình cơ bản, cũng có thể tạm gọi là khá giả, mẹ thì khá là chiều, nhưng theo cách hắn kể thì có vẻ hắn và bố hắn không được thân thiết cho lắm=>không biết có phải thế nên hắn bị ảnh hưởng cái tính lạnh nhạt, khó gần đấy không. Có lẽ vì là con 1, lại được chiều nên hắn ham chơi và trẻ con lắm, chẳng lo nghĩ gì hết đâu, học ĐH xong, học tiếp cái văn bằng 2 xong cứ đủng đỉnh, đến giờ mới mò mẫm bắt đầu đi làm, trong khi em học sau hắn 1 năm mà giờ đã đi làm gần 2 năm rồi. Hic, yêu nhau gần 4 năm rồi mà chưa bao giờ hắn đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ cả :(( ngày xưa thì lý do học hành chưa đâu vào đâu, sợ đưa về bố lại nghĩ là toàn yêu đương chơi bời vớ vẩn, giờ thì kêu công việc chưa ổn định, phải đợi. Mà hình như yêu lâu quá cũng nhạt hay sao ý, giờ hắn cũng ít quan tâm lắm, cả tuần có khi 2 đứa mới nt vài lần, cộng thêm khoảng 1-2 lần đi chơi nữa, gọi điện thì rất ít. Không biết bao nhiêu lần em đã giận dỗi, cả đòi chia tay vì hắn vô tấm quá và chẳng thấy có suy tính tương lai j với em hết, thậm chí em đã bỏ hắn để yêu người khác. Nhưng cứ chia tay được một thời gian, hắn lại nt, gọi điện, tỏ ra hối hận, đau khổ lắm, yêu đương lắm, làm em không thể dứt ra được. Yêu đương được 1 vài tuần là đâu lại vào đấy, lại cả tuần chẳng được câu hỏi thăm.. nản lắm. Có lúc em giục cưới hắn lại còn nói kiểu nửa đùa nửa thật "Giờ nghĩ sáng ngủ giậy tự nhiên thấy 1 đứa nằm bên cạnh mình thì buồn cười lắm nhỉ" làm em uất nghẹn đến tận cổ mà không thốt lên được lời nào. Em làm căng lên thì hắn bảo "Thì em cứ bảo anh xem bây giờ anh phải làm thế nào thì để anh làm", nói thật í ạ, đại loại hắn nghĩ là cưới xin thì đơn giản, kiểu như cứ đưa về bảo mẹ ơi con cưới em này, thế là xong í. Hồi xưa cũng mấy lần hứa đưa em về rồi, nhưng mãi chả thấy làm, với lại cũng bị mắc mấy lần giận dỗi chia tay nưa. Đợt vừa rồi tự nhiên rủ hôm nào anh đưa em đi thăm bà anh nhá" làm em mừng quá (bà nội có vai trò rất rất quan trọng trong cả gia đình, và bà cũng rất ghê nữa). Nhưng khổ, còn chưa kịp định ngày nào đi thì lại trục trặc. Em bị ngã, nhẹ thôi, nhưng em cứ nói vống lên là rạn xương, để mong hắn quan tâm tí í mà, thế mà hắn chả hỏi đc câu nào là có đau không, cứ cợt nhả làm em điên tiết, em chả nt nữa, hắn cũng im luôn, mấy hôm sau mới nt lại, rồi em với hắn lại cãi nhau, rồi chia tay. Được vài tuần thì hắn lại lấy hết cớ này cớ kia để gọi cho em, rủ em đi ăn trưa, nhưng em chả đi. Em định yêu người khác (trộm vía là em cũng không phải là thiếu người theo đuổi), nhưng khổ nỗi em chẳng thể yêu ai, thậm chí chỉ đi chơi hay nói chuyện thôi cũng chẳng ai làm em thấy được vui và thoải mái như khi đi với hắn. Trung thu, em quyết định ở nhà gặm nhấm nỗi buồn, đang ngồi buồn gần phát khóc lên thì hắn gọi, hắn bảo vừa đi đá bóng về, thấy bọn nó đi chơi trung thu ôm nhau mà thấy tức nên phải gọi cho em, em bảo thế thì gọi mấy em đi chơi cùng đi, j mà phải tức, hắn nói chỉ thích đi với em, trêu em nhìn cái mặt em xị ra mới vui. Hic, sao em ghet cái giọng đùa cợt đấy thế, làm em hết cả muốn khóc, cười suốt cả đêm. Giờ em biết làm thế nào? kiên quyết chờ mối khác, hay lại chấp nhận thương đau mà quay lại? Bố mẹ em thì giục lấy chồng tít mù lên rồi, mà hắn thì vẫn đủng đỉnh quá. Nếu quay lại thì nhờ mọi người chỉ giúp em cách nào trói được chân con cáo này lại, để sang năm giết thịt được luôn nhé :(