Em đang bế tắc quá, mong mọi người cho em những cái nhìn khách quan để em giải quyết được vấn đề của mình.


(e ko muốn mất thời gian chờ xác nhận nick đăng kí nên mượn tạm nick này của bạn em để tâm sự)


Em đã có người yêu mấy năm nay, quen nhau qua giới thiệu, và khi quen e chỉ có ý định trẻ con là có người yêu để có ng đi chơi cùng, để đc quan tâm như những bạn bè có ng yêu khác (e vẫn đang học đh) . Khi quen, em ko hề cho ng yêu e về nhà ra mắt vì nói thật là e ko hài lòng lắm. Hình thức trung bình, xét về nhân tướng học thì kém, trình độ học vấn kém e, gia cảnh chỉ trên mức nghèo. Nói chung là e cũng ko hề xác định gì, và ko hề nghĩ sẽ yêu anh đến đc ngày hôm nay.


Tuy nhiên thời gian qua đi, tình cảm cũng có nhiều tiến triển. Anh dẫn e về nhà anh ra mắt cũng lâu rôi. Bố mẹ, họ hàng nhà anh quý mến em, và em cũng quý mến họ vì những tình cảm quan tâm rất chân thành. về anh, em cảm nhận đc anh là người tốt, biết suy nghĩ, cư xử, chí thú làm ăn, tuy nhiên vì là con một nên a cũng đc chiều, do vậy a ko tâm lí và nâng niu em cho lắm.


Sự thân thiết giữa em và anh, giữa em và người nhà, họ hàng anh cũng ngày một sâu đậm. Anh nói yêu e rất nhiều, muốn lấy em. Thậm chí, người nhà anh cũng rất hay bóng gió rằng 2 đứa lấy nhau sớm đi. Anh cũng giục, và e cũng muốn lấy anh.


Thời gian bên anh, em cũng đôi khi băn khoăn về hoàn cảnh gia đình, yếu tố kinh tế, tiềm năng của anh. Em biết, anh cũng tự ti vì hoàn cảnh của mình nhièu, và em càng thương anh vì điều đó.


Khi e cảm thấy tình cảm 2 đứa đã chín muồi, em có thể tự tin dẫn anh về ra mắt, cũng chính là lúc mọi chuyện xấu đi.


mẹ em ko hài lòng về anh. Tướng mạo, hoàn cảnh gia đình, học vấn của anh mẹ em đều ko hài lòng. Mẹ nói em còn trẻ, tương lai còn ở trước mắt, e hoàn toàn có thể tìm được người khác xứng đáng hơn, mẹ ko nhìn thấy chút tương lai nào ở anh ( tai bé, mũi hếch).


Em buồn vì chuyện tình cảm này sẽ bị mẹ ngăn cản ( em sống với mình mẹ), em buồn vì mình ko đủ tự tin sẽ chống lại được ý mẹ. Trước giờ trong mắt mẹ, e là đứa con gái biết suy nghĩ, đứa con gái sẽ ko bị tình cảm làm cho mù quáng. Trong gia đình, họ hàng e, các chị họ đều lấy những ng rất khá nên mẹ cũng mong e đc như vậy. mẹ cho rằng sống một cuộc sống kinh tế yếu kém thì rồi tình yêu sẽ chết.


Giờ e đang mông lung lắm, nếu e nhất quyết đến với anh, liệu sau này vấn đề cơm áo gạo tiền có làm em ân hận?? Nếu vâng lời mẹ, liệu em có ân hận vì để mất anh?


Ôi em đang mất phương hướng quá, e ko đủ tỉnh táo để diễn đạt gãy gọn nữa. Em mong được lắng nghe ý kiến của các anh chị về hoàn cảnh của em và cho em lời khuyên sáng suốt.