Hôm nay lần đầu tiên em xin gởi đến chuyên mục câu chuyện mà em muốn được chia sẻ và hi vọng thành viên của webtretho sẽ cho em những lời khuyên hữu ích.
Em sinh năm 1989 hiện đang tạm trú và làm việc tại TP HCM . Ngày hôm nay em muốn viết về tâm sự của mình, em không biết tìm đâu một người tự tin để em chia sẻ vì em không dám đối mặt …
Em không xinh, vừa mập vừa lùn, anh ấy thì cao ráo đẹp trai, chúng em không có điểm chung, cái gì cũng trái ngược nhau. Chỉ có một điều em hơn anh ấ, em là lớp trưởng là sinh viên ưu tú của khoa. Em và anh ấy đã có khoảng thời gian gần 5 năm sống chung với nhau không hôn thú. Yêu nhau từ ngày học chung Cao Đẳng, sau đó chúng em dọn về sống chung – cái mà người ta hay gọi là “Sống thử” nhưng với em trong thời gian sống với nhau em chưa bao giờ nghĩ nó là thử. Tình cảm của em là thật, những gì em làm đều là thật. Thậm chí anh ấy còn dẫn em về thưa với ba mẹ anh ấy rằng chúng em sẽ sống cùng nhau. Riêng em thì giấu chuyện này với gia đình, vì em sợ ba má biết sẽ không bao giờ chấp thuận và vì má em không muốn em quen anh. Má sợ em khổ vì yêu phải một người đẹp hơn mình sau này sẽ lăng nhăng.
Cũng vì ngày đó em mù quáng tin vào tình yêu này, không nghe lời má nên bây giờ em đang chịu một sự trừng phạt.
Sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng xong em và anh cùng thi liên thông và cùng nhau đi học, thời gian học liên thông vào buổi tối nên em cũng đã xin được một công việc đúng chuyên ngành với mức lương khá cao, gia đình anh giàu có nên ba mẹ anh muốn anh tập trung học hành nhưng không cho tiền anh nhiều có tháng còn không cho, thương anh thiếu thốn nên mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào tiền lương của em. Em lo cho anh đầy đủ quần áo chỉnh chu, miễn là anh nói thích thì em đều cặm cụi kiếm tiền chắt chiu để anh có được nó. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì ngoài mong anh ấy hãy thật lòng với em, chỉ có khi mình được trân trọng thì mọi khó khăn đều sẽ qua hết.
Anh chung sống với em nhưng thỉnh thoảng vẫn tán tỉnh một vài người khác. Mỗi lần em biết là một lần đau đến nát lòng, cứ nghĩ tình yêu là của hai người sao chỉ mình em cố gắng nhưng anh đòi sống đòi chết và mong em tha thứ. Em nhẹ dạ và hơn hết là em biết mình không thể dứt được anh. Em nghĩ mình sẽ thay đổi được con người anh, ai cũng có những tính xấu và tính tốt nên em yêu anh em phải chấp nhận cả những đức tính xấu để dần dần giúp anh hoàn thiện. Bản thân em cũng không phải hoàn toàn tốt, em chỉ mong rằng mọi sự hi sinh của mình sẽ được đền đáp vì ông trời có mắt.
Cuộc sống của hai đứa em cứ dần trôi qua, ngày càng ít cãi nhau hay giận hờn em cứ nghĩ là mình đã thành công. Sau khi tốt nghiệp Đại Học anh cũng lặn lội nộp hồ sơ, may mắn cũng đến với anh được 2 công ty chọn cùng một lúc trong đó có một công ty ở quê nhà, anh quyết định về đó dựng xây sự nghiệp. Ngày anh dọn đồ em buồn khóc thật nhiều, anh ôm em và dỗ dành đừng khóc anh về đó làm sẽ dành dụm tiền để gởi lên cho em dùng. Vui mừng chưa kịp tắt, em nào có ngờ đâu được 3 ngày anh nói lời chia tay, em đau đớn níu giữ thì anh nói thời gian qua anh chỉ lợi dụng em, anh cần người chăm sóc nên anh mới ở bên em chứ thật ra anh mệt mỏi lắm và nói em hãy để cho anh yên, kêu em xóa hết ký ức về anh đi. Sau bao nhiêu yêu thương giờ đây em chỉ nhận được một vết thương quá sâu hằn trong người.
Hết duyên hết phận dù có cố gắng cách mấy thì anh cũng muốn buông, anh ấy thật tàn nhẫn với em. Mới hơn một tuần mà em sụt 3kg, em không ăn uống gì nổi em bịt sốt phải chuyền nước anh cũng mặc kệ em. Phần buồn vì những câu nói quá độc ác của anh, phần hận bản thân mình, phần không biết phải đối diện thế nào với ba mẹ khi anh hứa hẹn một cái đám cưới vào năm sau. Em giận anh nhưng em giận bản thân mình nhiều hơn.
Mọi người nói em biết em phải làm sao ? Em đối diện như thế nào khi trong em đầy những nỗi cô đơn và tủi hận, đây có phải là kết cục của một đứa con bất hiếu không nghe lời ba má không ?