Chào các anh chị, hiện giờ em đang rối quá không biết làm sao, em thấy mình cần một lời khuyên từ những người ngoài cuộc và có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhất là cách ứng xử


tụi em hiện là sinh viên năm cuối. nhưng anh ấy hơn em 1 tuổi và có suy nghĩ cứ như người 30 tuổi vậy, ai cũng bảo anh ấy rất chín chắn. Em xin kể những vấn đề liên quan trước ạ



anh ấy mở một công ty kinh doanh nhỏ từ năm đầu đại học, sau đó thất bại, đến năm cuối thì anh ấy quyết tâm làm lại, gặp rất nhiều khó khăn, sau này anh ấy tự nhận thấy là cần phải trau dồi thêm nữa nên lại tiếp tục bỏ dở, công việc khó khăn kéo đến cùng lúc với cảnh gia đình.


anh ấy quyết tâm ra trường đúng hạn vào tháng 6 năm sau, một phần để về nhanh với mẹ, 1 phần để đi làm tiếp tục công việc kinh doanh, nhưng học kì vừa rồi vì cãi nhau vs em trước ngày thi nên anh ấy bị rớt 1 môn, bỏ dỡ kế hoạch ra trường đúng hạn, và phải đợi đến đợt 2, em nghĩ vì sĩ diện của một thằng đàn ông trước mặt em nữa nên vô tình anh ấy lại càng tự tạo áp lực cho mình


Mấy tháng gần đây, gia đình của anh ấy có chuyện, bố mẹ cãi nhau, con cái thì dù sai dù đúng thì vẫn hay bênh mẹ, thành ra bố anh ấy nghĩ rằng cả nhà đang chống đối lại bác ấy, bác ấy bị cô lập. Anh ấy thì thương mẹ, tình cảnh này kéo dài sợ mẹ ko chịu nổi nên anh ấy quyết định bảo bố mẹ ra tòa li dị. thế là cả dòng họ lên án anh ấy, làm anh ấy chịu áp lực rất lớn. Anh ấy liên tục phải nghe những lời mắng của mọi người, khi em giận, anh ấy nói "bây giờ mà em giận thì ai thương anh đây", làm em càng thấy bây giờ em là chỗ dựa duy nhất cho ảnh.



Giờ em bắt đầu vào vấn đề, theo thông báo thì t2 tuần sau tụi em có bài kiểm tra quan trọng cho cái môn khó nhất trong học kì này, nhưng vì chuyện gia đình nên cả 2 tuần trước anh ấy phải nghỉ học về nhà cuối cùng tụi em được dời lịch kiểm tra sang ngày 29, nhưng em lại quên ko thông báo lại cho ảnh, thành ra ảnh rất gấp rút. tuần trước tụi em hẹn nhau t2 sẽ cùng ôn bài, nhưng vì em biết là dời lại nên thái độ của em có phần nhởn nhơ, ngủ tới 2h trưa trong khi anh ấy kêu mãi cũng ko thèm dậy cuối cùng anh ấy giận em và ko nói gì, em hỏi mãi nhưng ko nói nên em cũng đùng đùng bỏ về.


Bây giờ anh ấy nói rằng em ko quyết đoán, làm việc theo cảm xúc và làm anh rất thất vọng, có lẽ anh cảm thấy chỗ dựa của anh ko còn vững vàng nữa. Em vs anh ấy cãi nhau rất lớn . hình như là cái kiểu cãi nhau của em nó càng chọc tức anh ấy thêm, thế là để giảm bớt căng thẳng tụi em quyết định về nói chuyện qua fb. Trước đó vì chuyện gia đình, 2 tuần liền phải chịu áp lực lớn từ dòng họ anh ấy nói vs em đã có lần anh ấy muốn bỏ hết và đi một nơi khác để thanh thản nhưng vì nghĩ tới em, nghĩ tới cảnh em sẽ buồn, anh ấy sợ em ko chịu được nên ko làm. bây giờ cãi nhau được một lúc thì em thấy anh ấy xóa cả avatar fb và xóa luôn fb . em thấy ko ổn nên em bảo ko cãi nhau nữa và để cho anh vài ngày cho anh nguôi giận thì anh ấy trả lời là không bao giờ nguôi nếu em không biết ứng xử, và anh ấy sẽ vứt hết, bỏ hết, không cần phải ra trường đúng hạn hay gì nữa, và kể cả em luôn, anh ấy bảo anh ấy là như vậy, còn kịp cho em suy nghĩ lại, và coi như chúng ta tập sống với nhau trước khi lấy nhau.



Hiện giờ em cảm thấy anh ấy đang rất bất cần kèm theo tức giận, thậm chí còn nói rằng đừng quan tâm tới anh ấy, bây giờ những thứ đó đều vô nghĩa hết, điều em sợ bây giờ ko còn là 2 đứa chia tay nữa, mà em sợ anh ấy sẽ bỏ hết . thật sự anh ấy ko phải là 1 con người suy nghĩ bồng bột mà thốt ra những lời đó hay làm những việc trẻ con như vậy, em thật sự rất lo lắng.



giờ em phải làm sao đây để giúp anh ấy và giúp cả tình yêu của tụi em ko phải lâm vào cảnh mỗi người một nơi đây ạ? em thật sự đang rất bế tắc.