4/10/2012 Tôi nói chúng ta chấm dứt tại đây và ko còn gì liên quan đến nhau nữa...
Tôi nghĩ rằng từ đó tôi đã bước ra được bóng đen u ám bao trùm tôi suốt năm qua... Tôi cho là vậy đó và tôi nghĩ cuộc đời mình bước sang trang mới với những điều mới mẻ.
Thế nhưng với một thói quen vẫn chưa dc dứt bỏ cộng với sự tò mò tìm hiểu thì ngày hôm qua tôi lại đón nhận một cú shock. Nó như một vết khứa hằn sâu thêm vào vết thương chưa lành lặn vậy...Họ công khai hẹn hò trên FB ghi ngày 30/8, vậy tháng 9 anh ta còn qua lại với tôi, nhờ tôi làm giúp việc cty...rồi bẵng đi anh ta kêu bận rồi cuối tháng hôm 25/9 tôi gọi điện rủ anh ta đi ăn cũng kêu bận
Tôi bủn rủn tay chân, trống ngực dồn dập nhưng ko hiểu sao tôi ko còn khóc dc nữa...Thay vào đó là sự uất hận ngút trời...
Sự thật nào cũng dc phơi bày vậy mà con người ta luôn muốn gian dối và chẳng dám đối mặt với thực tại. Và có lẽ không chỉ một thời gian vừa qua tôi bị con người ấy gian dối mọi chuyện mà đáng lẽ ra tôi nên hiểu rằng time trước, trước đó họ cũng đã đối xử với tôi ko hơn kém gì rồi...
Bản chất con người thì ko bao giờ thay đổi và tôi cũng nhận thấy 1 điều rõ rệt hơn là những người đàn ông hay nói dối vặt thì sau này càng trở nên gian dối và không còn đáng tin nữa...
Nếu trước kia đau khổ vì chia ly bởi lý do ko từ 2 người thì mọi ký ức đẹp luôn dc tôi trân trọng và nghĩ đến với niềm vui rằng: Đã có 1 thời ngta yêu mình vậy đó ! Lúc đó, tôi chẳng oán giận con người đó điều gì, luôn mong họ sống tốt, sống hạnh phúc và làm tròn bổn phận đạo làm con.
Nhưng giờ đây làm sao tôi có thể tha thứ cho con người ấy dc nữa ? Tất cả chỉ còn lại trong tôi là sự oán giận đến tận cùng xương tủy và luôn bị dằn vặt bản thân vì những thứ ko đâu...Sau khi thông báo anh lên chức Phó GĐ và ko đi Sing nữa chúng tôi lại gặp gỡ nhau thường xuyên như trước đây vậy...
Qua tìm hiểu tôi dc biết cô gái đó sn 90 là bạn của vợ Giám Đốc trung tâm Cty, ah thì ra là mai mối cho nhau...Hẹn hò đưa đón nhau đi chơi này nọ trong khi tôi ngồi nhà luôn thắc mắc hỏi tại sao ko thấy anh ol, lúc chát thì ăn nói cộc lốc, kêu bận...
Sự chung thủy và chờ đợi của tôi hơn 3 năm qua dc đánh đổi bằng cách này của anh sao ???
Nỗi đau này ko biết đến bao giờ mới nguôi và cũng ko biết đến khi nào tôi mới thôi oán giận họ ???
Thực lòng mà nói chẳng ai muốn tự làm khổ và đày đọa mình như vậy, lúc nào cũng nghĩ, cũng dằn vặt bản thân...mệt mỏi vô cùng. Hơn hết, tôi biết rằng khi ko còn oán giận họ nữa lúc đó tôi mới thực sự quên...
Sẽ mất 1 khoảng time để tĩnh tâm lại...ko vội vàng dc....tôi biết
Nỗi đau càng dc khắc sâu thì nó sẽ là động lực giúp tôi sống tốt hơn, và có ng nói sẽ giúp tôi quên đi nhanh thôi vì họ ko đáng...
Họ đang hạnh phúc và chẳng may may gì đến tôi lúc nào. Ngược lại tôi thì đang đau khổ và oán giận...nhưng ko có nghĩa là mãi mãi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi và chẳng ai sống sung sướng, hạnh phúc mãi dc...
Ngta vẫn nói cuộc sống đều thuận theo quy luật nhân quả mà thôi. Ở hiền thì gặp lành...Thế nên tôi vẫn mang trong mình niềm tin rằng rồi tôi cũng sẽ dc hạnh phúc
Thêm một lần đau là thêm một lần tôi đáng được hạnh phúc nhiều hơn về sau !
Thêm một lần tôi thấy mình mạnh mẽ, tôi trưởng thành và tôi trở nên chai lỳ hơn với mọi tổn thương mà người đời vẫn gây ra cho nhau để sau này khi va vấp trong hôn nhân hay con cái tôi luôn biết mình sẽ phải làm gì.
Tôi đã hiểu dc rằng thế nào là một người đàn ông tốt, thế nào là một người đàn ông yêu mình. Người đàn ông yêu mình là người có thể phản bội mình bất cứ lúc nào nhưng ng đàn ông tốt họ sẽ ko làm mình đau. Tôi đã từng có một người đàn ông yêu tôi nhưng họ phản bội và đối xử với tôi rất thậm tệ và tất nhiên rồi, đó không phải là người đàn ông tốt, ko phải là người đàn ông có tư cách đạo đức. Chắc chắn sau này người đàn ông đó ko thể là người cha tốt của những đứa con tôi sinh ra. Và cho đến giờ phút này tôi thấy họ chưa lần nào thể hiện dc tinh thần trách nhiệm của mình, lúc nào cũng chỉ bao biện...
Hạnh phúc là thứ ko thể đánh đổi ! Vậy nên đó ko phải hạnh phúc của cuộc đời mình ....