Chào các mẹ ạ, em đang gặp rắc rối trong chuyện tình yêu, em cần sự chia sẻ vì em không thể nói chuyện với ai về vấn đề của em được nữa. Chỉ có 2 cô bạn thân biết chuyện thì bây giờ thực sự ngán ngẩm với chuyện của em rồi, em không muốn nhắc lại với 2 bạn ý nữa. Các mẹ hãy bớt chút thời gian và cho em những lời khuyên xác đáng với ạ, em thực sự bế tắc! Em xin cám ơn các mẹ rất nhiều.


Chuyện của em là như thế này. Giới thiệu về bản thân em thì em đang học 1 trường đại học có tiếng, từng học chuyên, "khá" xinh xắn, gia đình gia giáo. Em nói qua về bản thân để mọi ng hiểu chuyện của em chứ k có ý khoe khoang gì cả. Trước đây em và 1 bạn cấp 3 có hơi thick thick nhau, chuyện này rầm rộ vì bạn ý có đi kể với 1 số bạn khác trong lớp, c3 em chưa bao giờ có ý nghĩ có ngyêu nên bơ toàn tập. Lên đại học thì 2 ng hay đi với nhau, vì học cùng trường tiếp, em có thick bạn ý. Bạn này mòn mỏi chờ em quá lâu và nói với em là mình vẫn là bạn bè, nhưng em nói 1 cái gì đó để bạn ý vững tin chờ đợi. Lúc ý em đã chọn là từ bỏ, vì đến thời gian này em vẫn chưa thể chấp nhận được việc có ngyêu. Đùng 1 cái trong thời gian này, thì anh xuất hiện, với ý nghĩ k thể có ngyêu tự dưng em lại đổ về phía anh này. Em thực sự không biết được đó có phải là duyên không mà mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Khi mà bạn ý chỉ cần 1 lời nói gì đó từ em để bạn ý yên tâm chờ đợi thì em lại không làm được trong khi em có thể dễ dàng cầm tay anh. Thời gian này em thực sự chưa yêu, nhưng con gái mà thick có ng quan tâm, hay đi chơi, và chúng em trở thành ngyêu từ khi nào không biết. Anh chiều em hết mực trong khi em là 1 đứa khá quái tính. Tình yêu của anh dành cho em rất nhiều, em dần quen với việc có anh ấy. Em không biết đó có phải là tình yêu hay đơn giản chỉ là 1 thói quen. Đến bây giờ em vẫn không thể tự trả lời được. Và cứ thế tình yêu đó kéo dài đc hơn 3 năm rồi. Em lưu ý là em và anh chưa bao giờ QHTD vì đối với em đó là điều không thể trc đám cưới.


Nhà em và nhà anh gần nhà nhau, cách 2km gì đó, lên đại học mới quen biết nhau. Em không rõ gia cảnh nhà anh thế nào. Rồi dần dần từng chuyện được hé mở. Nhà a có 4 anh em, anh thứ 2 nghiện đã gần 10 năm rồi, nhà cửa tan nát cũng vì anh này, nói thêm là nghiện nhưng chưa bao giờ phải đi ăn trộm ăn cắp, toàn lấy tiền nhà. Em biết cũng chỉ vì 30/4 a về nhà, em không về nên em đòi anh ra sớm với em, anh bảo anh không ra được, em giận (em quái tính là ở chỗ đó, không biết nghĩ cho ng khác, hay nghĩ ra nhiều trò, nếu a k làm thì tức là a k yêu mình, cái này thì bây giờ em đã thay đổi). Vì em giận quá, nên a buộc phải kể là a ở lại để đi thăm a trai ở trại cai nghiện (đi 1 năm, bây giờ lại về và hàng ngày phá phách, ăn vạ để xin tiền mẹ). Em mới biết là nhà a có ng nghiện. A trai thứ 3 thì tốt nghiệp KTQD ra nhưng k chịu đi làm, nói tóm lại là không có năng lực còn lười. Em thực sự thất vọng, khi a bây giờ vẫn đang làm tiếp thị, 1 công việc mà 1 anh tốt nghiệp lớp 9 cũng làm đc, tất nhiên là phải khéo ăn khéo nói, giao tiếp tốt mới làm tiếp thị đc. A sinh năm 82, giao tiếp kém, không biết anh đã học đc gì từ KTQD mà có những lúc không làm gì. Vào Sài gòn 1 năm rồi ra thất nghiệp nằm nhà trọ 2 năm, bố mẹ gửi tiền ăn, tiền nhà ra. Em không thể hiểu nổi a ý nghĩ gì. Chuyện này anh cũng giấu em, em sang thấy anh ở nhà nên cứ hỏi, anh mới nói. Tiếp đến là anh trai đầu, vợ làm đường dây đi nước ngoài bị bể, chị thì chắc là không được gì, trên cầm chạy hết, nên vướng nợ mấy trăm triệu, bỏ chồng con đi trốn, 2 anh chị có 2 đứa con lớn rồi và vẫn đang ở cùng bố mẹ chồng, cái này a cũng giấu, em nghe cậu em bảo thôi ạ. Sống trong một gia đình như thế nên a bảo nhiều lúc anh không muốn về nhà. Rồi đến hè năm ngoái, bố anh phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được 1 tháng kể từ ngày biết. Em rất thương anh vì gia đình anh bất hạnh quá, trong đó thì mẹ anh có lẽ là người khổ nhất. Nghĩ đến tương lai, sống trong môi trường như thế, em thấy sợ, bố mẹ em thì vẫn bảo chọn ng có nhà gia giáo mà lấy thì mới nuôi dạy được con cái. Bố mẹ em mới chỉ nghe loáng thoáng em và anh yêu nhau, chứ chưa bao giờ em nói.


Về phần anh, anh tốt, rất tốt, anh k nề hà việc gì cả, anh rất bình dân, cái mà em thấy được sự khác biệt đối với lũ con trai bạn em chì biết học và có phần ích kỷ. Không sợ bẩn, không sợ xấu, hiền lành, vị tha, ở bên anh em thấy thoải mái, em thick nói gì em nói, nói hết, kể hết mà không phải e ngại hay giấu diếm điều gì. Đó là lý do em yêu anh và vẫn ở bên anh cho đến thời điểm này. Nếu có thời gian, em sẽ kể những kỷ niệm đẹp về anh.Nhưng.. em muốn tập trung vào vấn đề chính của em. các chị ơi, anh học xây dựng mà 8 năm mới ra trường, anh bảo hè này xong, em không biết được có xong không nữa. Anh thông minh, năm đầu còn đc học bổng, rồi đc phân vào khoa ngon nhất trường. Nhưng anh lười học từ đấy. Anh cứ thế lừa em từ lúc mới yêu, anh đang học năm cuối, cứ hè này rồi Tết này ra trường. Rồi lại khóc và bảo rằng sợ mất em khi a chưa ra đc trường, e cho anh cơ hội, em chờ anh. Em cứ tin tưởng vào cái thông minh ấy của anh... A khóc khi nghĩ đến mẹ nhưng tại sao a không hoàn thành việc học của a. A không đi làm thêm, a vẫn còn vô tư lắm, lo là lo thế nhưng rồi thì ngủ vẫn ngủ, mà chơi vẫn chơi. A ngủ nhiều, rồi có lần còn chơi lô đề giấu em, em phát hiện ra thì bắt bỏ và bây giờ hình như bỏ rồi, em không kiểm tra và không biết có tin đc không. Em nhìn thấy con người sống thiếu trách nhiệm ở anh. Vâng, thiếu trách nhiệm, liệu đó có phải là 1 người chồng tốt để em nương tựa vào, và để em đánh đổi cả tương lai để ở bên anh không. Em và anh yêu nhau, nhưng em đâu dám kể với ai, anh cũng không dám gặp mặt bạn bè của em. Sau này, em mới kể cho 2 đứa bạn thân, thì 2 đứa chửi em ngu, rồi bảo không có tương lai dây vào làm gì. Thật sự không ai có thể ngờ được một đứa cá tính, xinh xắn, học cũng tương đối như em lại có 1 người yêu như thế. Chia tay nhiều lần lắm rồi và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ níu chân em mãi. Em thật sự mất phương hướng. Đôi khi em nghĩ, bố mẹ em mua nhà cho em, rồi 2 vợ chồng đi làm cũng dư dả, mình không sống ở quê nên không sợ. NHưng em thực sự sợ 1 ng chồng vô trách nhiệm. Phải nói thêm rằng, anh làm xây dựng, cái nghề vất vả, hay phải đi xa, đâu phải là cái nghề ngày làm 8h rồi về với vợ con, anh khá đẹp trai đi là mà có bồ nữa thì... Em e ngại tất cả, nhưng tại sao em vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Xin anh chị cho em lời khuyên, nên từ bỏ hay tiếp tục đánh đổi ạ????