Các đây 3 năm, cái ngày mà em buồn tình cũ, lặn lội từ Buôn Ma Thuôt vô SG để tìm 1 công việc làm thêm cho khuây khỏa, chờ thời gian hàn gắn vết thương lòng rồi sẽ trở về. Nhưng mà định mệnh cho em gặp anh. Chẳng biết sao nhưng anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, còn em, với bản tính thích có nhiều người theo đuổi và vẫn còn dư âm tình cũ, thêm tật ham đàn đúm bạn bè, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quen anh nghiêm túc. Sau 2 lần gặp đầu tiên, đến lần thứ 3, anh đưa em về nhà giới thiệu với gia đình - lúc đó em vẫn chưa động lòng. Vài tháng sau, anh đòi em đưa về nhà chơi, lần đầu tiên gặp ba mẹ em, anh đã xin phép "2 bác cho phép con quen T, 3 năm nữa con cưới T" - lúc đó mặc dù rất xúc động nhưng em đối với anh vẫn chưa hết lòng.
Một năm sau, qua bao nhiêu khó khăn của 2 đứa mới ra trường đi làm, với tình yêu và tình cảm chân thành, anh đã khiên em cảm động và yêu anh. Từ lúc biết yêu anh, em tôn thờ tình yêu ấy, em chưa bao giờ nghĩ em có thể yêu ai nhiều như vậy, những gì mình làm cho nhau càng khiến cho tình yêu thêm gắn bó. Anh - lương nhà nước 1,5tr/tháng, thu nhập thêm còn rất ít. Em - mới ra trường, lương cũng 1,5tr/tháng. Anh lúc nào cũng nhường nhịn em, lúc nào cũng muốn em đc đầy đủ, và anh luôn day dứt là anh ko thể lo cho em được như người ta, anh sợ em sống xa gia đình thiếu thốn, đồng lương còm cõi anh luôn dành phần hơn cho em vì "anh ở nhà với ba mẹ, ăn cơm ở cơ quan, đâu có bao nhiêu, em còn thuê nhà, ăn ngoài, em cần nhiều hơn".
Còn em, ko nói ra nhưng luôn suy nghĩ "con gái sao cũng đc, tự biết chi tiêu dè sẻn. Còn người yêu em là con trai, còn bạn bè, còn các mối quan hệ khác nữa, chẳng lẽ sáng người ta ăn phở, hủ tíu bạn trai mình lại ăn bánh mì?" - em cũng tìm mọi cách nhường nhịn cho anh.
Đến bây giờ em vẫn tự hỏi tại sao thời gian đó 2 đứa ít tiền mà lại có thể yêu nhau nhiều và hạnh phúc đến thế, cảm giác thiếu thốn chỉ là một nỗi lo lắng nhỏ nhoi.
Ngày đó, em bị dị ứng thời tiết, từ lúc quen anh đến lúc yêu anh, em lúc nào cũng kém tự tin vì mặt mụn tầng tầng lớp lớp, nhưng khi thấy ánh mắt anh nhìn em thì em lại có cảm giác em là người đẹp nhất, mà quan trọng hơn là em chẳng cần thêm ánh mắt nào, chẳng cần thêm tình cảm nào nữa hết, chỉ cần anh mà thôi.
2 năm sau, anh được đưa vào vị trí mới, gia đình mua xe tay ga mới cho đi, ko còn đi chiếc Dream tàu, nhiều lúc đang đi nó giựt như lên cơn ho lao nữa.
Tiền bạc anh chu cấp cho em đầy đủ, ít khi có cảm giác thiếu thốn. Em còn để dành được tiền làm đám cưới nữa. Nhưng cũng từ đây, tình cảm của anh đối với em cũng ko còn như trước nữa...
Anh vẫn yêu em, em biết điều đó, anh sẽ lấy em, em cũng biết điều đó. Nhưng thay vì trước kia anh "Không chủ động xây dựng mối quan hệ với người con gái nào, vì sợ có những tình cảm không hay..." - lời anh nói - giờ anh mập mập mờ mờ.
Lúc nào anh cũng nói với em "Ko có gì, ko có gì cả", "em chỉ hay suy diễn lung tung", "em khùng quá, anh vẫn vậy mà" - Uh, anh vẫn vậy, chỉ thiếu những lời ngọt ngào, thiếu đi những vòng tay ôm ấm áp, thiều đi sự quan tâm đến em, thiếu đi những nụ hôn,....Chỉ có tiền đưa cho em thì ko thiếu.
Em cần tiền, em rất cần anh àh. Nếu giờ, ko phải là yêu anh thì em cũng sẽ yêu những ai có khả năng lo lắng cho em chứ, em sẽ ko yêu người ko tự lo nổi cho bản thân như anh ngày xưa đâu.
Nhưng em cũng cần lắm, tình cảm và sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng anh.
Hôm qua, gọi cho anh - máy bận. 5 phút sau gọi lại - máy bận.
Bẵng đi 10p - anh gọi cho em:
- Em đang làm gì?
- Đang......
- Nãy giờ có gọi cho anh ko?
- ...Không!
- Sao mà ko gọi?
- Vì em bận, đi học về còn tắm, ăn tối rồi mới vừa mở máy lên.
- Uh, tại anh đi toilet, để đt bên ngoài, sợ e gọi.
- Thì check cuộc gọi nhỡ là biết mà!
- Anh mới cầm vào đt. chưa kịp nhìn (Gọi mà ko nhìn màn hình cơ đấy?)
- Anh ko cầm đt sao máy bận vậy? e gọi 2 lần đều bận?
- Ờ...chắc anh H cầm máy a gọi chọc ai đó.
- Hỏi anh H coi ảnh gọi cho ai?
- Ảnh đi ra ngoài rồi.
- .....
- Blah blah.....
-
-
-
- Rút cuộc hồi nãy anh gọi cho ai?
- Có gọi cho ai đâu.
- Ko gọi sao máy bận lâu vậy?
- Em khùng quá, làm gì có.
- Thôi, anh đi ngủ đi, ko có thì thôi.
- ...
- ....
- ....
Em đã lâu lắm rồi ko check chi tiết cuộc gọi của anh trên Mobifone từ lần đầu tiên đăng kí. Sau một hồi suy nghĩ đã vào check thử - Chưa update... - bên mạng báo vào điện thoại anh có người check cuộc gọi số của anh.
Anh nhắn tin, e gọi lại, anh rất bực bội, anh gầm gừ trong đt, rằng em làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, là ko tôn trọng anh, .... nói đủ thứ.
Ko tôn trọng anh? Nhưng anh có tôn trọng em ko? khi em là bạn gái, là vợ sắp cưới, em ko hề có một suy nghĩ tơ tưởng đến bất kì mối quan hệ nào khác ngoài người yêu em ra, còn anh thì có quyền được trêu hoa ghẹo nguyệt àh? và hỏi đến thì "ko có gì", vậy khi nào lên giường, có con với nhau mới là "có gì" sao?
Đã bao nhiêu lần rồi anh? Chat chit làm quen, gọi đt nói chuyện cả 15p, nhắn qua nhắn lại - điều này em ko tự biết mà em gái của anh nói cho em biết.
Đi uống bia ôm, cũng cam đoan với cả nhà là "Ko có gì cả, ko làm gì cả"
Em gái thấy chở ai xà nẹo ôm, cầm tay (cái điều mà lâu lắm rồi anh ko làm với em) - cũng gầm lên là ko có chuyện đó.
Còn bao nhiêu cái tin nhắn bâng quơ, bao nhiêu cuộc đt dài hàng nửa tiếng (cũng là điều lâu lắm rồi ko có với em) em ko thể kể hết.
Nhưng em luôn cố gắn suy nghĩ là "có lẽ ko có", vì em luôn tin anh, lúc nào cũng tin tưởng anh, mặc dù tra hỏi, kiểm tra anh nhưng trong thâm tâm em luôn tin là anh ko có, nuôi 1 hi vọng đó để mà gìn giữ tình yêu này. Ai cũng bảo nghề nghiệp của anh nhất định có những chuyện như vậy, chính ba của anh cũng nói với em "con dễ với nó quá, phải quản lý chặt lên".
Gần cưới rồi, cưới mùa mưa, em lo lắng ko chụp hình sớm tới mùa mưa ko đi đc. Mà từ lúc định ngày tới giờ, cũng chỉ mình em lo lắng, mình em lên kế hoạch, mình em chạy đôn chạy đáo tìm thông tin, nào là chỗ này chụp đẹp chỗ kia chụp rẻ, may đồ ở đâu, make up ở đâu, mua nhẫn như thế nào,... tất tần tật là 1 cái đầu này hoạt động. Thứ 2, bảo anh qua ăn tối rồi tranh thủ đi 2 cái studio xem thử, anh ậm ờ rồi qua chở em đi ăn, sau lại chở đi uống cf - mà trước đó đã hẹn bạn rồi.
Sáng nay, sau một đêm buồn vì thái độ giận dữ của anh, một phần cũng ko muốn gây chuyện thêm cho căng thẳng, một phần vì cũng lo ngày cưới sắp tới mà chưa chuẩn bị đc gì. Nhắn tin cho anh "sáng mai anh sắp xếp qua chở em đi mua vải may đồ cưới với đi xem chỗ chụp hình để chụp sớm ko qua mùa mưa ko chụp đc" - "mai anh đi ăn giỗ thằng C (bạn, đã mất đc 4,5 năm), tụi bạn mới rủ" - "ăn giỗ nguyên ngày hả?" - "Uh" - "Anh đi thì đi đi, nhưng mà anh vô tâm vừa vừa thôi, đám cưới là chuyện chung mà anh chẳng lo lắng gì cả, sao cứ để mình em lo ko vậy? anh bớt ích kỉ chút đi" - "Anh là vậy đó, em nói sao thì tùy"
Ôi, vậy ra là em đi cưới chồng àh? hay là anh nghĩ anh quăng cho em một ít tiền thì em phải lo?
Em chán và buồn quá, ai cho em lời khuyên bây giờ em phải làm sao ko?
Đã rất rất nhiều lần giận nhau em chủ động làm lành trước vì em ko chịu nổi căng thẳng. Lần này chắc anh ấy cũng đợi em làm lành, nhưng em cảm thấy thất vọng quá sức rồi, mặt lo chuyện cưới xin, mặt lo giữ người yêu, giờ ko lẽ lại phải nghĩ cách đối phó nữa sao?
Có thể nào buông xuối hay ko? Em rất buồn và tủi thân, khi sắp đến ngày cưới mà em thấy chông chênh quá...