em buồn quá , các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ cùng em với
Em và anh ấy yêu nhau được hơn 4 năm rồi , từ lúc bọn em còn học phổ thông .Đó là một mối tình đầy trong sáng và lãng mãng .Và cũng thật tình cờ gia đình em quen biết gia đình anh ấy qua một người bạn của mẹ em .Cứ thế theo năm tháng, tình cảm của chúng em lớn dần lên .Đến nay thì em đã đang học đại học năm thứ 4 , còn anh ấy thì học cao đẳng nên ra trường sớm hơn e 1 năm .Chúng em đã có những dự định : sẽ ra trường đi làm rồi vài năm nữa sẽ cưới.
Nhưng thật trớ trêu , lúc này gia đình anh và họ hàng anh lại phản đối vì chúng em bằng tuổi nhau , rồi con gái sẽ già hơn và phải cưới sớm .Em thấy trong lòng rất buồn , giá mà gia đình anh phản đối ngay từ đầu ,năm nào có dịp lễ tết cũng gọi em lên ăn cơm , làm em nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Anh bảo em chờ , đến năm 28 tuổi.Em có nên chờ hay không ??? Anh là trưởng của cả dòng họ , nên chịu sức ép khá lớn .
Thời gian này ,Anh sắp đi làm , nên giành hết thời gian để học .E cũng không muốn gây sức ép , làm anh căng thẳng chỉ động viên anh nên cố gắng học tập , phỏng vấn để xin việc . Nhưng em thấy anh sao lạnh lùng quá , 2 ngày hôm nay anh tắt máy .Em gọi lên nhà , thì mẹ anh bảo : anh đang học , không muốn gặp ai hết .
Phải chăng đàn ông khi theo đuổi sự nghiệp thì đều như vậy , gạt bỏ mọi chuyện riêng tư ? Các chị nào đã từng , hay đang trong tình cảnh này , tâm sự với em . Em đã cố gắng tự nhủ coi anh là bạn 1 tuần nay rồi, nhưng em lại không thể . Em thấy mình đang chết dần trong nỗi buồn và lo lắng . Mặc dù bọn em yêu nhau rất trong sáng , gần 5 năm mà chưa có chuyện gì xảy ra , nhưng em rất yêu anh ấy , em không thể gượng dậy nổi nếu anh ấy rời ra em .