Em 23 tuổi vẫn đang là sinh viên,nói là trẻ con thì cũng không phải,nói là người lớn đã biết suy nghĩ thì cũng không phải
Em được bố mẹ chăm lo đầy đủ,dạy bảo khá tốt,học hành đàng hoàng,nhà em cũng gọi là có điều kiện…mặt mũi cũng chẳng xấu xí
Gia đình anh với gia đình em cũng khá môn đăng,anh đã đi làm …chỉ duy nhất 1 điều đáng pùn là anh bị khuyết tật 1 bên tay….dù vậy anh vẫn luôn tự tin,vui vẻ yêu đời…
Em yêu anh ấy gần 1 năm rồi,cũng chẳng phải là mối tình đầu đầy mơ mộng gì nữa….Thật sự là em đã xác định và rất muốn đi cùng anh đến cuối con đường
Bố mẹ em rất pùn khi biết chuyện em yêu anh ý,bố mẹ có ý khuyên em chia tay,nói là em đã đi sai hướng.
Bố mẹ không cấm em yêu anh,nhưng thật sự bố mẹ em rất pùn,nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng cho em
Từ trước đến nay,bố mẹ chăm lo cho em quá tốt,quá chu đáo nên em cảm thấy mình là đứa con bất hiếu,làm bố mẹ lo nghĩ nhiều….nhưng em ko muốn chia tay anh ý.
Bây giờ em thấy rất mệt mỏi,chẳng biết phải làm sao nữa…
Em viết vài dòng tâm sự lên đây để giải toả bớt thôi.:(