Chuyện kể ra hơi dài.


Từ quê,Em là 1 người con trai Bến Tre chân ướt chân ráo tháng 9/2010 lên TPHCM học hành. cảm giác xa quê, thiếu thốn tình cảm khiến em luôn thổn thức. Hết sức vô tình, có lẽ do có duyên, em gặp một bạn gái cùng ngành học. Sau đó,theo lời mời của bạn ấy, em dọn về ở trọ sát bên vách nhà trọ của bạn ấy để có thể trao đổi chuyện học hành. Chẳng hay sao em nảy sinh tc. em tỏ ý ngay sao đó. , cũng mùa noel 2010 ấy. Nhưng em bị từ chối. Cảm giác thất vọng, chán nản nhưng rồi em cũng tìm cách vượt qua được...


K chịu thua cuộc, em nghĩ phải thể hiện hết mình để gây sự chú ý với ấy. Bằng sự cố gắng và nghị lực,trải qua 1 năm từ ngày bị từ chối. em đứng hạng nhất trong số hơn 300 sinh viên, đạt đc cả học bổng - danh hiệu mơ ước của nhiều bạn....


Và vào mùa Noel 2011 , ròng rã 1 năm sau ngày định mệnh ấy, bằng tất cả sự can đảm và những hy vọng nhỏ nhoi, em thổ lộ lại. Lần này, nhận thấy sự cố gắng, quyết tâm cũa em, biết có thể có đc chút niềm tin từ em, rồi bạn ấy cũng nhận lời.


Mừng, vui vì quyết tâm sau 2 năm công sức cũng đc đền đáp xứng đáng...Lúc đó trong lòng em rạo rực. Lần đầu tiên sau 19 năm có người chấp nhận mình. Và mình cũng có dc 1 người gọi là "bạn gái". Nhưng rồi sau nửa năm, chỉ vài ngày trước, câu mà ai đang yêu cũng phải sợ khi nghe lại đc bạn ấy nói ra trước " tôi biết bạn không có làm gì sai, nhưng thực sự tôi k có tc với bạn " ... Buồn, thất vọng, chán nản, vì con trai miền Tây, khi yêu thì yêu hết lòng, nên khi có rắc rối, thất vọng cũng nhiều hơn.


Nhiều ngày nằm suy nghĩ, được bạn bè cùng phòng góp ý thẳng tay,em đã nhận ra mình ngủ quên trong chiến thắng quá lâu. Có ai quen bạn gái nữa năm trời chỉ rủ ấy đi chơi có duy nhất 1 lần và chưa tặng bất kì 1 món quà dù chỉ nhỏ nhất thậm chí vào ngày tết,14/2 và 8/3. Bạn gái em nói k cần tặng quà, nhưng em đã quá chủ quan, có con gái nào k thích đc quan tâm bằng những câu chúc , nhửng tin nhắn, đc tặng quà, dù miệng khăng khăng là k thích. Trong ty phải có sự cho và nhận, em chỉ nhận từ bạn ấy bằng những yêu cầu nạy nọ, nhưng chưa bao giờ em cho bạn ấy được cái gọi là sự vui vẻ ngoài những lần giận hờn, cãi cọ hết sức vô lý...Em chưa bao giờ làm những gì đã hứa với bạn ấy. Em thường k nhớ những gì bạn ấy đã căn dặn và luôn vi phạm. Em thấy mình đã k tôn trọng bạn ấy...Có ai quen bạn gái mà k hiểu đc bạn gái mình cần gì ở mình chứ ?


"Thứ" bạn trai như e chỉ có 3 từ có thể diễn tả " QUÁ VÔ TÂM "


Giờ em đã nhận ra cái sai của mình rồi. Em hụt hẫng, em chìm trong những suy nghỉ tiêu cực, em suy sụp, chán nản về bản thân. Em k biết phải làm thế nào để nói 1 tiếng xin lỗi với bạn ấy... Giờ đây em chỉ có 1 mong ước "Nếu bạn ấy có thể cho em một cơ hội, dù chỉ là cuối cùng, em cũng quyết tâm sẽ k bao giờ làm bạn ấy buồn nữa, em sẽ sửa đổi và trở thành 1 người bạn trai tốt sẽ luôn làm ấy vui và k bao giờ rời xa ấy"..cuộc đờii thật đáng quí khi ng ta nhận ra sai trái của mình và quyết tâm sửa chữa nhưng thaật trớ trêu khi chính cuộc đời lại k cho ta cơ hội


Hiện tại em không biết phải làm thế nào? Em đang rất chán nản, k còn tâm trí để làm việc khác.


Các anh chị hãy cho em một lời khuyên như một sự cứu giúp cho kẻ sai trái. Thật tình rất cảm ơn anh chị đã đọc những dòng tâm sự của em


< Nếu như có đọc được bài này, r chỉ muốn nói với m rằng : " Rùa nợ mắm 1 lời xin lỗi ! Hãy tha thứ cho rùa ! " >