Em hy vọng các chị sẽ kiên nhẫn đọc câu chuyện của em và để lại cho e xin ý kiến. Em cảm ơn.
Em và anh ấy quen nhau trong miền Nam. Anh ấy là đồng nghiệp của cậu bạn cấp 3 của em. Họ vào công tác trong miền Nam và gặp em nên 2 đứa em quen và yêu nhau. Anh ấy công tác trong ngành hải quân, rất chỉn chu, đàng hoàng, tử tế và rất tốt. Đặc biệt, anh ấy rất yêu em và em cũng vậy. Em cảm giác em thật may mắn vì có được anh trong cuộc đời này.
Em sinh ra ở miền Bắc và gia đình luôn muốn em ra Bắc làm việc và lấy chồng vì em đã 27 tuổi rùi. Anh cũng làm ngoài Bắc nên đó là động lực khiến em ra Bắc dù thật lòng em không muốn ra Bắc làm việc. Tất cả mọi người đều ủng hộ tình cảm của bọn em vì thấy anh ấy tốt và bọn em đẹp đôi. Chúng em cũng xác định tương lai vì anh ý hơn em 1 tuổi thôi. Ai cũng nghĩ năm nay tụi em sẽ làm đám cưới và bản thân chúng em cũng nghĩ thế. Lúc em chưa ra Bắc, 2 đứa em có thời gian yêu xa ngọt ngào, những nối nhớ niềm thương, niềm vui khi em về thăm nhà, được gặp anh ấy, 2 đứa vui thật vui,...Thời gian đó thật đỗi ngọt ngào.
Khi em chuyển ra Bắc và về làm cùng thành phố với anh (Hải Phòng) và cũng gần gia đình em ở Hải Dương. Ở Hải Phòng em có chị gái ở đó. Thời gian đầu đến đó lạ nước lạ cái, anh là người tìm nhà cho em và lo cho em từ cái nhỏ nhất. Chúng em hạnh phúc vì được ở gần nhau, thi thoảng 2 đứa về nhà em và về nhà anh ấy. Gia đình em rất quý anh ý. Gia đình anh ta thì cũng 0 quá ủng hộ nhưng cũng 0 phản đối vì họ muốn anh ấy lấy vợ gần nhà (Thái Nguyên). Nhưng anh là người quyết đoán nên họ không cản trở dù không thật sự ủng hộ. Gia đình anh đều là bộ đội nên bố anh rất khắt khe và khó tính.
Em cũng tìm được việc và đi làm ở HP được 2 tháng. Trong 2 tháng đó tình cảm vẫn tốt đẹp. Nhưng em 0 thấy phía anh ấy nói về chuyện cưới xin, nghĩa là chho người lớn đến nói chuyện với gia đình em . Em có hỏi anh ấy thì anh ấy nói anh ấy muốn em trau dồi thêm vài kỹ năng cần thiết như nấu ăn hay đảm đang, vun vến gia đình hơn vì bố anh ấy rất khó tính và bản thân anh ấy cũng luôn muốn vợ mình như thế.
Và rồi, chuyện không ngờ đã đến...............................
Sau 2 tháng, công ty em làm bị trượt dự án nên họ hết việc nên cho em nghỉ việc. Em thành ra thất nghiệp. Nhưng với vốn ngoại ngữ tốt của mình, cùng tấm bằng đại học, e tự tin đi tìm việc khác. Nhưng thời gian đó, em chưa tìm được. nộp hồ sơ hoài mà không thấy hồi âm, em đâm ra lo lắng và bất an trong lòng. Trong thời gian này, bạn trai em lại bận rộn công việc, anh ấy nhận việc bên ngoài về làm thêm buổi tối và cuối tuần nên không có nhiều thời gian đi chơi với em. Em thì chưa có bạn bè gì và cuộc sống ở thành phố này em chưa quen, em luôn nhớ Sài Gòn thôi, nên em thấy rất bí bách. Em nghĩ anh ấy không quan tâm em nữa và hay giận dỗi khi anh ấy nói bận việc nên không về nhà em được, hay không hỏi han em nhiều như trước. Em nhắn tin trách móc này nọ, và anh ấy im lặng, hoàn toàn không phản hồi gì cả. Có khi giận nhau gần 1 tuần 0 nhắn tin cho nhau.Đó là những ngày em về Hải Dương. Khi em ra Hải Phòng thì 2 đứa vẫn gặp nhau và anh ấy nói anh ấy đang cần tập trung suy nghĩ cho công việc, 0 muốn nghĩ đến vấn đề khác. Dù là hành động, cử chỉ thân mật, anh vẫn dành cho em, nhưng trong lòng anh hoàn toàn đang suy nghĩ về mối quan hệ của chúng em,......
Trong thời gian này, em vẫn chưa tìm được việc nên cứ đi về quê rồi lên HN,...Anh ấy gọi điện, nhắn tin nhưng không dày đặc như trước vì anh nói anh đi làm về lúc 11 rười, 12h đêm nên rất mệt. Em cũng không để ý lắm. Nhưng khi e về Hải Phòng, 2 đứa vẫn gặp nhau, vẫn thân mật như trước.
Gia đình em thấy em 27 tuổi rùi mà chẳng thấy động tĩnh từ phía gia đình anh khi mà 2 đứa xác định năm nay cưới nên ra sức gọi cho em hỏi rằng liệu bạn trai em có cưới em không để gia đình em còn tính nước khác (dù gia đình rất mong 2 đứa em nên duyên). Em thấy càng nặng nề hơn. Sau đó, khi anh ở bên em, em kể chuyện đó cho anh, anh thở dài và nói: chắc chúng mình cần tìm hiểu nhau thêm 1 thời gian nữa em ạ, vì bây h anh chưa dám chắc điều gì cả.
Câu nói đó làm em shock.....
Sau đó, em hỏi: "Vậy anh còn tình cảm với em không?". Anh nói: " Tình cảm của anh dành cho em bây h là gì anh thật 0 trả lời đước. Anh thấy em rất gần gũi, thân thuộc nhưng anh cảm giác tình cảm của mình dành cho em không còn như trước nữa". Em không thể tin đó là sự thật nữa. Anh nói: " Anh không thể thông cảm cho em vì em là cô gái chưa biết vun vén cho gia đình, trong khi gia đình anh khó tính và bản thân anh cũng thế"..
Và anh nói: Bây h, anh muốn em lên Hà Nội học chứng chỉ này nọ (trước đó tụi em cũng bàn nhau về việc lên HN học chứng chỉ đó). Ở HN, em có nhiều cơ hội công việc hơn, em có bạn bè, em có thể học hỏi rất nhiều từ họ. Em ở Hải Phòng bạn bè không có, em lại chưa có việc làm thì nhàn cư vi bất thiện, sẽ nghĩ linh tinh trong khi anh cũng rất bận, anhg không muốn em cứ phụ thuộc vào tình cảm của anh như vậy. Em nên tự lập để sau này nếu chúng mình đến với nhau thì không sao, lỡ chúng mình không đến được với nhau thì em cũng có lối đi khác cho mình.....Anh còn nói thêm: Anh muốn chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian để cùng nhìn lại tình cảm của mình, để cùng hiểu nhau hơn. Khi rảnh anh lên thăm em, khi em rảnh, em về thăm anh, điều đó sẽ rất quý,...hơn là em gần anh mà chúng mình ít khi thăm nhau được,...Anh còn nói thêm: anh có cô em cũng xa người yêu 1 năm vì cô ấy đi học nước ngoài. KHi ở gần bạn trai, cô ấy cũng pải lo nghĩ này nọ, nhưng khi xa nhau, họ hiểu nhau hơn và họ quyết định làm đám cưới. Anh muốn chúng mình cũng như thế.....
Em rất buồn khi nghe những câu đó. Tại sao anh ấy lại muốn em lên HN 1 thời gian? Xa mặt thì sẽ cách lòng? Đó có phải là câu " đuổi khéo" của anh không? Liệu có phải anh muốn chia tay em rùi nhưng lại sợ em tổn thương nên chọn cách đó để giãn ra và để quên nhau không? Em rất hoang mang. Rõ ràng, em chịu bỏ cv trong miền Nam về HP sống vì anh mà bây h anh lại muốn em xa anh.......
Dù trước đó, e quyết tâm sẽ tìm cách xin được việc ở HP. Em không thể đầu hàng chỉ vì môi trường xin việc khó. Em còn nói với anh, em sẽ xin được việc và cố gắng thay đổi để đảm đang hơn và là ng phụ nữ biết vun vén gia đình cho anh hài lòng. Nhưng khi nghe anh nói thế, em nghĩ mình 0 thể ở lại thành phố Hải Phòng nữa. Em phải xa anh ấy như anh ấy muốn....
Bạn bè e khi biết chuyện cũng rất shock, họ 0 nghĩ anh ấy lại là người như vậy và lên án anh ghê lắm. Họ thương em và bảo em dứt khoát đi vì rõ ràng anh ta muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh ta ra rồi. Anh ta đang cố gắng dứt khoát với em.
Còn nữa, khi em làm ở Hải Phòng, anh ấy đưa xe máy của anh ấy cho em dùng, anh ấy vì sống ở trong cơ quan nên 0 cần dùng xe. Mọi người khuyên em trả hết anh ấy, coi như dứt khoát luôn. Nhưng vấn đề là, tụi em không hề cãi nhau. Những câu nói dù đau lòng của anh, anh nói rất nhẹ nhàng, em dù đau đớn nhưng mà em cũng 0 hề nói chia tay. Nên thực tế hiện tại, bọn e chưa chia tay. Em có nói với anh ấy em trả xe, anh ấy nằng nặc bảo em cầm lên Hn đi học, anh 0 cần dùng xe nữa, nếu có khi cần, anh sẽ nói...TRước đó anh đưa cho e dùng thêm 1 cái điện thoại để lắp sim viettel- là mạng mà anh dùng để nói chuyện được lâu (vì em dùng mobile). Em cũng nói trả anh điện thoại đó, anh khăng khăng bảo em cầm lên HN để anh gọi và còn đùa e rằng: Anh 0 gọi mobile đâu, tốn tiền lắm...:) Thế là bọn em lại cười với nhau...Nhưng em nghĩ, do bây h bọn em thân thiết nhau quá rùi nên anh ý vẫn đùa em như thế được, chứ chẳng phải anh ta còn muốn có em.
Từ hôm đó tới h, bọn e cũng chưa gặp nhau. Em cũng đã lên Hn, nhưng chưa pải là lên hẳn, vì có 1 công ty ở Hải Phòng gọi cho em muốn phỏng vấn em vào cty họ. Từ hôm đó tới h, anh vẫn gọi điện hỏi han em ở đâu, kế hoach thế nào. Và em vẫn nói cho anh nghe những câu chuyện của em để hỏi ý kiến anh,...Tất nhiên, bọn em 0 nói về chuyện tình cảm.
Sau tất cả, em vẫn hy vọng và chấp nhận việc tụi em xa nhau là để cải thiện vấn đề tình cảm. Em cũng suy nghĩ nhiều và quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành người phụ nữ biết vun vén, lo toan cho gia đình vì em cũng nhiều tuổi rồi (dù là em nhìn bề ngoài trẻ hơn so với tuổi). Mặc cho mọi người thương em, bảo em chấp nhận đi, vì dù anh ấy có quan tâm em bây h cũng chỉ là chút " nghĩa" còn sót lại chứ anh ta chẳng còn thương yêu em nữa....
Các chị à, sau câu chuyện dài lê thê của em, em muốn xin ý kiến của các chị rằng em có phải là ngu ngốc nếu tin là tình cảm của tụi em sẽ được cải thiện và đến với nhau hay không? Em xin nhắc lại là anh ấy rất tốt và tử tể, không pải là người yêu lâu rồi chán đâu ạ.
Với cả, bây h em nên lên HN dù cho em có trúng tuyển cty ở Hải Phòng hay nên ở lại Hải Phòng ạ???
Cảm ơn các chị đã kiên nhẫn đọc câu chuyện của em.