Chuyện là thế này các chị ạ,


1. Ngày t1, em với bạn em đang vui vẻ với nhau nhưng em nửa đùa nửa thật trêu anh ấy, lời nói có chút động chạm đến tự ái của anh. Cái này em sai, em xin nhận.


Ngày t2, em qua làm lành nem chơi ú òa với anh ấy, nhưng lại làm anh ấy bực mình. Ban đầu, em thấy vì lý do đấy mà anh bực mình thì anh ấy đúng là bộ trưởng bộ nghiêm trọng nhưng nghe anh ấy kể lý do thì em thấy em cũng áy náy và thương anh hơn.


2. Ngày t3, 2 đứa đi ăn sáng. Cứ hi vọng 2 đứa vui vẻ hơn nhưng cuối cùng lại trầm trọng. Lúc ngồi ăn, bàn bên cạnh, có đôi vợ chồng dắt 2 con đi ăn, đứa bé lười ăn, thế là bà mẹ bốp bốp tát đứa con. Em tuy ko nhìn thấy nhưng cũng lạnh sống lưng. Bạn trai em nhìn cảnh đấy rất bất bình, quát 2 bố mẹ nhà đấy. Nhà đấy cũng thấy ngượng, ngồi im. Còn bạn trai em thì rất bực mình rồi, 2 tụi em cũng về luôn. Ngồi trên xe đi được một đoạn, đầu óc em vẫn đang ong ong 2 tiếng bốp bốp đấy, nên lỡ tay chạm vào hông bạn em. Pha chém gió đấy ko đau đâu nhưng bạn trai em dân võ nên những huyệt như vậy rất nhạy cảm. Mí lại cũng nhắc em mấy lần, nhưng em chưa quen đc. (hic, đến đây là lỗi của em rồi). Vì sẵn bực mình trong người bạn em thuận tay ủn củi trỏ về phía đàng sau 2 phát trúng em luôn. Cũng đau lắm ạ. Nói là "oánh" cũng hơi oan cho bạn trai em, vì em nghĩ là không phải a ấy cố ý mà chỉ dọa em cho e chừa thói ngọ nguậy khi đang đi xe thôi. Chỗ đấy là chỗ ngã 4.


Hic, nhưng sau đấy, rẽ qua ngã tư, anh ấy căn nhằn về vụ dặn dò em mà e vẫn ko nghe. Đến đây em ức quá, xuống xe tự về.


Cả ngày hôm đấy ko nhắn tin gọi điện hỏi han em j cả


Ngày T1, ko tin nhắn, ko gọi điện


Ngày T2, ko tin nhắn, ko gọi điện


Ngày t3, chiều nay, anh ấy vừa nhắn tin xin lỗi em.


Nói là hết giận thì cũng ko phải là e đã hết giận, nhưng anh ấy cũng đã xin lỗi mà em cũng góp đến 20-30% đẩy anh ấy đến hành động bột phát đó. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người quay lại phải không các chị?Vì vậy, em muốn tham khảo ý kiến các chị nên xử sự việc này như thế nào ạ.