Yêu nhau cũng gần 7 năm từ lúc còn là sinh viên, bên nhau vui buồn, sẻ chia, cố gắng động viên an ủi dù bao khó khăn về vật chất và tinh thần, yêu nhau khi cả 2 đứa bàn tay trắng, mơ mộng, hi vọng về tương lai. E hi sinh cả đời con gái để chờ đợi, để hi vọng về mái ấm gia đình...


Vậy mà chỉ có chút công danh, Anh lại là người phản bội, hết yêu, không còn cảm giác với Em ( lý do) Anh và người mà Em xem là bạn, biết Anh và Em đang quen nhau như vậy ( 2 người làm chung cơ quan Nhà Nước ) lại lừa dối Em, 2 người bắt tay nhau làm Em tổn thương, đùa giỡn với chính tình cảm của Em...


Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Em, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi nhục Em phải chịu trong khi Anh và người ta vui bên nhau. Em khóc cạn cả nước mắt...


En cố gắng vùi mình trong công việc, đi làm cả ngày , hi vọng tối về có thể ngủ ngon, cũng không được, nửa đêm tỉnh giấc Em vẫn lại nhớ, lại khóc rưng rức như 1 đứa trẻ... Đã hơn 1 tháng rồi mà sao Em vẫn đau. Giá như Em có thể tàn nhẫn được như Anh thì tốt biết bao nhiêu...


Lâu lâu người cướp Anh lại n.tin kể về t.yêu của 2 người, Em chua xót, mệt mỏi....


Bao lâu thì Em mới có thể lại như xưa, nụ cười rạng rỡ như những ngày đầu gặp Anh, bao lâu nữa vết thương trong Em mới lành lặn, bao lâu nữa Em mới có thể mở lòng cho chính mình.....


Em phải làm sao để có thể trở lại như lúc xưa..