Em bế tắc quá mọi người ạ.


Em và người yêu yêu nhau tính đến bây giờ là bước sang năm thứ 7 rồi ạ. Chuyện của hai đứa cũng trả qua bao thăng trầm rồi, những chưa bao giờ em thấy trầm mãi không thăng nổi thế này.


Em sinh năm 92, là con gái, và người yêu bằng tuổi. Bọn em trước học cùng cấp 3, lên ĐH thì mỗi đứa một trường và giờ đi làm mỗi đứa 1 nơi luôn. Em thì về quê làm việc còn bạn ấy ở lại HN vừa học Thạc sĩ vừa làm ở một công ty lớn, nhưng công việc vất vả, bấp bênh và thu nhập thấp nên vẫn được bố mẹ trợ cấp chút ít.


Người yêu em suốt 6 năm yêu nhau trước đây chưa bao giờ nói sẽ lấy em, chuyện này làm em buồn rất nhiều, lí do thì vì người yêu em nghe nói tuổi bọn em lấy bằng tuổi không đẹp, mà bạn em theo kinh tế, hơi hướng kinh doanh nên cũng tín mấy chuyện đó. Em cũng định chấm dứt khi em về quê, mỗi đứa 1 nơi như thế, tình yêu cũng không thể duy trì được, nhất là với người yêu em cũng k xác định lấy em. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như càng xa nhau bọn em lại càng thấy nhớ nhau, cần nhau, người yêu em thì gần như bị trầm cảm. Do công việc mới ra trường không được như ý, tối nào đi làm về cũng đi học đến tận 9h, người yêu em không ăn ngủ được, mất ngủ triền miên và thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử.


Phải thừa nhận bọn em quá hợp nhau, hợp về mọi khoản, từ ăn uống, sở thích cũng như cách suy nghĩ, rồi em thì nóng tính người yêu em lại rất biết nhịn em, nhiều lúc điên lên em nghĩ với những đứa con trai khác thì em phải ăn vài cái vả rồi, nhưng người yêu em vẫn im lặng, đợi lúc em nguôi ngoai mới nói chuyện. Em kể đến chuyện đó để mọi người thấy không phải là hơp vì tự nhiên hợp, mà cũng là do bọn em thấy vì nhau mà cần phải làm thế, và thoải mái khi làm thế, kiểu như biết tính nhau rồi, nói ra mồm như thế nhưng không nghĩ thế ấy (ôi, em diễn đạt lủng củng quá ).


Quay lại chuyện người yêu em, người yêu em bảo bị như thế từ khi em về quê, (hồi trước ở HN bọn em dính nhau như sam, tuần 7 ngày thì 6 ngày gặp nhau, hai đứa học hai trường xa nhau 10km nhưng bạn ấy thuê nhà gần chỗ em để tiện qua lại) người yêu em nói em về không có ai tâm sự, cảm thấy nặng nề, chỉ nhắn tin thôi cũng không thấy đỡ, chỉ cuối tuần về gặp em, nói chuyện với em mới thấy khá hơn, thậm chí thấy tỉnh táo, không kiểu bị mụ mị u uất như trên HN. Nghe kể giống như em bỏ bùa người yêu em ấy nhỉ . Rồi hai đứa cũng tính chuyện lâu dài với nhau, lần này là người yêu em nói muốn lấy em, vì bản thân cảm thấy ở bên em rất thỏai mái, rồi nói lấy nhau thỏai mái thế thì làm ăn mới lên đc, quan trọng là ở tinh thần, giàu có là ở đấy cả. Em cũng rất vui vì kiểu tình yêu lâu năm cuối cùng cũng đc đền đáp.


Nhưng đúng là số trời, bọn em yêu nhau lâu nhưng ng yêu em không công khai với gia đình (vì không xác định mà), đến lúc xác định cưới thì bị mẹ ngăn cấm (mẹ người yêu em). Bà đi xem bói, thấy bảo hai đứa không hợp tuổi nên quyết tâm phá đến cùng. Bà bị cao huyết áp, thời gian này lại hay ở nhà 1 mình nên người yêu em cũng k dám làm căng. Cả hai đứa đều cảm thấy rất bế tắc, em không biết phải làm sao bây giờ mọi người ạ.