Hôm nay e ngồi nghĩ mãi về chuyện của mình , e thấy dường như e không biết mình phải làm gì tiếp theo . E và a ấy quen nhau được gần 1,5 năm , e thì quen nghiêm túc mà a ấy cũng xác định vậy . E chỉ quen ng đầu tiên còn a ấy quen e là ng thứ 3 rồi . Lúc đầu yêu nhau thì a ấy cưng chiều e nhiều lắm , mà nói thật ra lúc ấy e thích thôi chứ chưa đến mức gọi là yêu . Sau này , cảm thấy con người ấy chân thật thì e mới yêu thật sự . Nhưng sao sóng gió cứ đến mãi . E và a ấy đều thuộc tuýp ng tham vọng , ai cũng phấn đấu rất ghê gớm cho mục tiêu của mình . Đương nhiên , chuyện đời không phải cứ phấn đấu là thành công nên rồi sau đó hết e tới a ấy lần lượt thất bại .


Đàn ông khi thất bại họ đâm ra bất cần thì phải , a ấy chuyển sang kiểu quan tâm thờ ơ . E thì không muốn vậy , nếu đã chán nhau rồi thì e buông tay cho dễ thở Tuy nhiên , cứ hễ e hỏi là a thấy chán yêu rồi thì nói , e buông tay cho a đi . Thì a ấy nói không phải nhưng quen nhau lâu rồi , a cũng không thể mãi rảnh rỗi như lúc trước . E buồn lắm , nghĩ đi nghĩ lại thôi cứ chia tay giải thoát nhau , chứ quen nhau mà thế này thì mệt quá .


Thế nhưng giờ ba a ấy bệnh rất nặng , nếu đ8ạt trừng hợp là e thì e sẽ rất cần một ai đó bên cạnh mình . E cứ như vậy , lặng lẽ ở bên , a cũng hiển nhiên mà chấp nhận , lâu lắm mới quay lại và thấy e thoáng buồn , an ủi vài câu . Nếu như e không còn yêu , e có thể chờ đợi đến khi a ấy vượt qua giai đoạn này và chia tay . Nhưng quả thật e còn yêu a ấy , ngày ngày e lặng lẽ đi bên , đáp lại là một sự thờ ơ , không quan tâm . E buồn nhiều lắm !!! Thật sự rất ức chế