Anh là chàng trai cao to khuôn mặt nổi bật với làn da trắng hồng.Chẳng những thế anh lại là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn.Bao nhiêu cô gái ước mong được sánh vai cùng anh nhưng anh lại dửng dưng chỉ thường xuyên đi chơi với các bạn anh.Mẹ anh thì thấy anh ngoài ba mươi rồi nhưng chưa yêu ai và chưa thấy có ý định kết hôn với ai thì sốt ruột lắm.
Thậm chí bà còn nghĩ rằng anh không thích con gái mà chỉ thích con trai vì lần nào bà cũng thấy bạn bè anh toàn con trai chứ không có con gái.Trái ngược với anh, tôi là một cô gái cá tính, lúc còn là học sinh tôi cũng dăm ba lần đánh nhau với các bạn kể cả trai lẫn gái.Mẹ tôi cũng lo lắng cho việc chồng con của mình, bắt mình đi xem mắt suốt. Rồi duyên nợ cho mình gặp anh khi mình chuyển đến chung cư gần nhà anh.
Mẹ anh gặp mình thì nghĩ mình hiền lành nên muốn mai mối cho con trai, thường yêu cầu anh sang nhà để mượn đồ hay nhờ mình giúp.Có lần mình đang đi trên đường thì bị thanh niên kia trêu gheo,đang định cho hắn một trận thì anh ở đâu xông tới hai người đánh nhau một trận anh bầm tím hết mặt mũi.
Cứ thế mỗi ngày chúng mình gần nhau hơn, hai con người có tính trái ngược nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ, cứ thế chúng mình yêu nhau lúc nào không biết .Sau một năm quen và yêu nhau chúng mình tiến đến hôn nhân và hạnh phúc trọn vẹn với hai đứa con kháu khỉnh.Cảm ơn duyên nợ đã đưa anh đến bên mình!

