Năm học cuối cấp, em mặt nặng mày nhẹ với gia đình khi biết em phải học gia sư. Anh là bạn thân của anh em. Nghe nói anh giỏi lắm. Lần đầu tiên gặp anh, sao mà thư sinh kinh khủng, nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái. Mặt mũi coi bộ...được. Con Kiki cắn giày anh cũng chẳng nỡ lớn tiếng la. Dân Y Dược là thế à?
Em lười. Anh hay cốc đầu em. Mấy khi bao che cho em chuyện gì. Em đi chơi cũng lôi đầu em về học cho bằng được. Em thì hay nói vu vơ, hay hỏi anh những câu vớ vẩn, chẳng hạn như sao trời mưa người ta lại hay rầu. Thế mà anh cũng giải thích cho em nghe trời mưa người ta rầu là vì bla bla bla. Em coi anh như cuốn bách khoa toàn thư từ dạo đó. Sau này không biết gì cứ hỏi anh là xong.
Rồi em học đại học. Lâu lâu vẫn hỏi thăm nhau. Nói shock nhau, làm cho nhau tức điên lên thì thôi. Em vẫn xem anh là cuốn bách khoa toàn thư di động. Chẳng mảy may nghĩ tới việc sẽ yêu anh. Vì em biết đó chắc là do ngưỡng mộ anh quá thôi.
Vậy mà em yêu anh. Và em cũng đã nghĩ rằng anh yêu em. Anh hay em là cô bé. Sến kinh khủng. Ghê! Em cằn nhằn anh hoài vấn đề này. Em vẫn là cô bé không bao giờ lớn trong lòng anh. Sáng dậy thấy tin nhắn của anh, tối trước khi ngủ thấy tin nhắn của anh. Vậy thôi mà vui.
Em đi chơi với anh. Không dám công khai với gia đình. Em đã nghĩ anh ngại anh em, lúc đó anh còn đi học, chưa có sự nghiệp. Đàn ông mà. Nên em tự nhủ sẽ chờ anh. Rồi một ngày, anh bảo đừng chờ anh, đừng đặt tình cảm vào anh. Em gạt hết. Dù anh có nói gì, em vẫn sẽ chờ.
Anh xa lánh em, hạn chế liên lạc với em. Anh cư xử với em dè chừng. Anh tạo khoảng cách. Anh là đủ mọi cách để em tránh xa anh. Vài năm như thế, em phải chấp nhận rằng anh chỉ xem em là em gái.
Sau đó em có bạn trai. Bạn đến khi em cần ai đó bên cạnh. Chuyện gia đình em, chuyện thi cử học hành, chuyện quên được anh. Bạn mang cho em nhiều niềm vui và sự chia sẻ. Em đã nghĩ chắc em đã quên anh rồi. Lúc em và bạn hạnh phúc, anh xuất hiện trở lại. Gặp anh và nói chuyện với anh, em hụt hẫng khi biết anh có tình cảm với em. Em trách anh sao không cho em biết, sao lại xa lánh em.
Em chia tay. Anh ở bên cạnh như người bạn, người anh. Ngồi sau anh, em luôn cảm thấy an toàn. Và lúc nào em cũng ôm anh như vậy. Đó là tấm lưng vững chãi nhất mà em cảm nhận được từ khi ba em qua đời. Anh vẫn luôn nói hãy tránh xa anh, và em và anh vẫn gặp nhau đều đặn vài tháng một lần. Bao người đến với em nhưng em từ chối tất cả. Vì em sợ chuyện cũ lặp lại. Em sợ mất anh lần nữa.
Anh vẫn thế, vẫn luôn bảo em đừng yêu anh. Ngày sinh nhật em, em nói là muốn hôn anh. Và ta đều biết rõ đó là chuyện đùa. Vậy mà anh làm thật. Nụ hôn đầu không thể nào quên được. Anh đã làm cho nó thật đặc biệt. Bao lâu trôi qua rồi, em vẫn ám ảnh với nụ hôn ấy.
Và giờ anh nói với em rằng, anh sắp lấy vợ. Bảo em rằng, tin đó là sự thật còn hơn là không.
Em nên vậy đúng không. Nghe lời anh.
Em sẽ sống tốt. Sống thật tốt để trờ thành ngưởi phụ nữ tuyệt vời.