Đừng quá mù quáng trong tình yêu để rồi phải hối hận như tôi..
Đây là câu chuyện có thật về cuộc đời của tôi, đã được cắt xén đi những tình tiết nhỏ. Tôi chia sẻ lên đây chỉ mong các bạn gái hãy đọc và xem tôi là 1 bài học, để rút kinh nghiệm và luôn tỉnh táo trong tình yêu nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm !
Một chiều hè mát mẻ, tôi ngồi trên ban công nhìn về cánh đồng sau nhà, lắng nghe gió chiều và tận hưởng mùi thơm của cỏ.
Một thoáng yên bình làm tôi nhớ lại nhưng sóng gió mà tuổi trẻ của mình đã trải qua, một tuổi trẻ bồng bột và đầy ngây dại....
17 tuổi, độ tuổi sắc xuân nhất của đời người con gái.
Tôi, Hoa đang là cô học sinh cấp 3, chưa biết mùi đời hay sóng gió bên ngoài, được bố mẹ bao bọc trong cuộc sống đầy đủ và được chiều chuộng. Là con gái thành phố, lại thừa hưởng được nhiều nét từ bố mẹ nên có 1 ngoại hình khá là xinh xắn. Với mái tóc đen dài, làn da mịn màng trắng trẻo, vóc dáng cân đối mũm mĩm, đôi mắt sắc nét hút hồn, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, tôi luôn được khen là hoa khôi, là người xinh nhất nhì của trường. Tính cách hoà đồng nên tôi tham gia rất nhiều các hoạt động của trường nên tên tuổi khá có tiếng, được rất nhiều các anh theo đuổi tán tỉnh cả trong lẫn ngoài trường.
Chưa 1 lần yêu hay rung động trước bất kì ai vì luôn tự cho rằng mình xinh đẹp nên có quyền lựa chọn 1 người lý tưởng trong mơ và sẽ có 1 cuộc sống rất viên mãn về sau này. Tôi luôn tỏ vẻ thân thiện và dễ gần với mọi chàng trai, nhưng khi được họ tán tỉnh thì lại lấp lửng thả thính để được quan tâm để ý nhưng lại ko đáp trả hay có ý định tình cảm với bất kì ai.
Tuấn, 1 anh chàng bí thư cùng khối, có vẻ ngoài bình thường ko mấy ấn tượng, nhưng lại khá lẻo mép, nhanh nhẹn con nhà khá giả lại chịu chơi nên rất được lòng các cô gái. Tuấn từng tán tỉnh khá nhiều cô gái xinh cả trong lẫn ngoài trường, cô nào cũng chết như điếu đổ bởi mồm mép của anh ta và phong cách lãng tử của tuấn.
Tôi biết đến tiếng của tuấn từ lâu, nhưng cũng chả để ý quan tâm lắm vì chưa từng tiếp xúc.
Tuấn có nhiều người yêu, nhưng chả yêu ai được hơn 2 tháng, vì cứ thấy cô nào xinh hơn là lại chia tay cô cũ để tán cô mới.
Trong 1 buổi đi tham gia tình nguyện của hội đoàn trường, chúng tôi vô tình được phân làm việc cùng 1 nhóm, tuấn luôn lân la cạnh tôi để bắt chuyện làm quen:
- Hoa có thích đi tình nguyện ko?
- không thích thì đăng kí tham gia làm gì, hỏi hay nhỉ!
Tôi đanh đá trả lời vì bản thân chẳng ưa gì những người lăng nhăng lẻo mép.
- ừ nhỉ ! Hì hì. Thế hoa thấy địa điểm này thế nào? Tuấn thấy trẻ em ở đây đáng thương quá, thiếu thốn đủ thứ lại còn vất vả mưu sinh, chẳng đc như bọn mình.
- ừ... Vùng quê miền núi thế này, làm sao đầy đủ được như mình, bọn mình đi tình nguyện để giúp đỡ mới thấy được mọi trẻ em ở đây thiệt thòi đến bao nhiêu luôn ấy.
Từ lúc nào, cả 2 chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ hợp nhau ko hay.
Bỗng trưởng đoàn gọi mọi người lại, tổ chức trò chơi giao lưu cùng các em nhỏ, tuấn mạnh dạn xung phong tham gia trò chơi, tuấn ăn nói lưu loát văn vẻ, tham gia nhiệt tình phấn khởi. Tự nhiên, trong tôi bừng lên 1 chút cảm xúc lạ, 1 cảm xúc khó tả mà bản thân chưa bao giờ được cảm nhận.
Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, đi học cũng tiện đường nên đi đi về về toàn đi cùng nhau.
Một buổi tối, tôi đang ngồi học bài, bỗng nhiên tuấn gọi điện:
- hoa...
- ừ, sao thế tuấn?
- bây giờ, có 1 tin xấu và 1 tin tốt, hoa muốn nghe tin nào ?
- ơ.. Chuyện gì thế??
- thì hoa trả lời đi
Tôi băn khoăn chẳng hiểu gì, đắn đo mãi :
- tốt trước xấu sau
Tuấn cười hì hì rồi trả lời:
- tốt là ..... Anh yêu em
- xấu là.... Nếu em ko đồng ý làm người yêu anh thì từ ngày mai a ko dám gặp e nữa
Tôi như bị sock văn hoá toàn tập, nhưng tự cảm thấy trong lòng có chút vui ko diễn tả thành lời được, im lặng 1 lúc để trấn tĩnh lại và bật cười trả lời:
- hehe. Chập mạch à, hay lại theo mấy anh đi nhậu nên say rồi nói sảng ?
Tuấn im lặng rồi tắt máy. Tôi hơi hoảng hốt, cứ nghĩ lão này tưởng mình nói thật nên ngỡ mình ko đồng ý nên ko gặp mình nữa. Tôi muốn gọi lại, nhưng đắn đo. Bỗng điện thoại báo tin nhắn :
-anh đang rất tỉnh táo, suy nghĩ đắn đo mãi mới dám thổ lộ với em. Cứ sợ e chê a ko được đẹp và giỏi như bao người khác, lại còn hay tán tỉnh gái gú lung tung. Nhưng hoa à, trước đây a chỉ toàn tán gái lấy thành tích cho vui chứ chẳng phải yêu đương gì, nhưng với em, anh cảm thấy e có gì đó làm a thay đổi, a thật sự rất yêu e. E hiểu ko ?
Tôi như chờ đợi điều này đã lâu, chẳng 1 phút suy nghĩ, tôi trả lời đồng ý ngay lại với tuấn. Và có lẽ, cuộc đời tôi bước sai đường từ khoảnh khắc ấy.
Từ hôm ấy, chúng tôi đã thân thiết lại còn thân thiết hơn, đi đâu làm gì cũng kè kè lấy nhau, quấn nhau như đôi bồ câu. Công khai yêu đương nhau với tất cả mọi người. Mọi người xung quanh, người thì dị nghị " con hoa nó như thế mà lại đi yêu thằng tuấn, phí thế ko biết " , người thì chẳng quan tâm mà phán chúng tôi là " toàn người nổi tiếng tạo sandal "..
Tuấn yêu tôi khác biệt với tất cả các cô gái cũ. Quan tâm chăm sóc tôi tận tình, đem tôi đi chơi, làm quen với tất cả bạn bè anh em của tuấn. Tôi cảm thấy tin tưởng và yêu tuấn rất nhiều.
Ấy thế mà chúng tôi yêu nhau được khá lâu. Đến kì thi đại học, tuấn chỉ mảng chơi mà ko lo học hành, bố mẹ tuấn biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên cứ đổ lỗi cho rằng tôi là người lôi kéo tuấn yêu đương chơi bời mà ko chịu học hành.
Tôi mang tiếng xấu, nên gắt gỏng tuấn là bớt đi chơi bời, lo ở nhà học hành đi ko lại bị bố mẹ nói cho cả 2. Tuấn ham chơi, hứa với tôi sẽ ở nhà, nhưng vẫn đi miết. Bố mẹ tuấn quát nạt tuấn rồi tôi lại bị điều tiếng nhiều hơn. Tôi phát mệt vì oan mà tuấn thì lại ko biết điều. Chúng tôi cãi nhau dữ dội, đòi chia tay. Tôi ko đồng ý, tuấn thì bỏ về nhà trong bực bội.
Vài ngày sau, lại gặp nhau, nói ít câu lại làm lành, hứa lên hứa xuống mọi thứ lại tạm ổn.
Gần kề ngày thi, tuấn rất ít nói chuyện với tôi, cứ nghĩ tuấn ở nhà học bài nên thỉnh thoảng tôi cũng chỉ hỏi đôi câu rồi thôi.
Trước ngày thi 2 ngày, tuấn đi nhậu theo vài anh bạn, say bét nhè rồi mò tìm đến nhà tôi. Tôi lau người rồi cho tuấn nằm tạm trên ghế. Điện thoại tuấn báo tin nhắn, tôi vô tư mở xem ko suy nghĩ:
" ck đi nhậu về chưa? Say hay sao ko trả lời tin nhắn vk thế? Yêu ck .. "
Tôi choáng váng, tự nhiên thốt lên " cái gì đây ???? "
Tôi kéo ngược lại xem các tin nhắn cũ hơn của tuấn và người con gái được lưu trong danh bạ với cái tên Trang Hà :
- ck đi nhậu đi nhé, vk ở nhà chờ ck
- ừ, vk ở nhà học đi, ck đi tí rồi tối về ck gọi
- Yêu Tuấn Bá ( Bá là tên bố tuấn ) mà già đi mất thôi, suốt ngày cứ lo nghĩ
- Già sao được mà già, ck yêu vk mà, ck ăn cái đã nhé, hun vk
- ..........
Tôi phát rồ lên " dm, gian dối, đồ chó" . Tôi tát 1 cái rất chát lên mặt tuấn, nhưng say quá tuấn chỉ kêu nhỏ hỏi sao tát anh. Tôi nói 1 tràng rồi hỏi thì tuấn bảo là em họ. Mẹ nó, trong cơn say mà vẫn cứ biết lừa mình nữa.
Tôi lưu lại số con bé đó trong đt mình rồi lấy máy tuấn gọi cho anh họ của tuấn đến đón tuấn về.
Tối hôm đó, tôi như lên cơn điên, gọi điện cho số đt đó:
- alo ???
- sđt trang phải ko?
- Ừ, ai đó ạ ?
- Chị là hoa, người yêu của tuấn, em biết chị chứ ??
Trang thở dài, chép miệng cái rồi trả lời tôi như thể đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra:
- hazzz... Biết ngay mà. Chị hoa à, anh tuấn nói với em anh chia tay chị rồi, e vẫn chưa tin lắm. Dừ mới lòi ra đây. Bọn e mới qua lại có mấy hôm thôi. Chị yên tâm, để e chưởi cho lão trận rồi e cắt liên lạc.
Tôi đồng ý, nói chuyện qua lại đôi câu rồi tôi cúp máy. Tuấn gọi điện:
- em.... Anh xin lỗi! Vì bố mẹ ép quá nên anh phải nhắm mắt để tán đứa nào đó để bố mẹ nghĩ a ko yêu e nữa rồi ko nói làm tội em nữa, chứ anh ko hề yêu ai ngoài e, a nản quá mới uống rượu say thế đấy. Tha thứ cho a....
Chẳng hiểu lúc đó tôi yêu say đắm và mụ mị đến mức nào mà lại tin đó là sự thật và chấp nhận tha thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giấy báo kết quả thi đại học trên tay, tôi thì đỗ còn tuấn rớt. Tôi khăn gói lên hà nội nhập học, tuấn ở nhà ôn thi lại. Tháng đầu, tôi về gặp tuấn. Tuấn như khó chịu vì ở xa tôi ko kiểm soát được tôi làm gì:
- hoa. Anh muốn ngủ với em, để yên tâm ở trên hà nội e ko có ai khác ngoài anh.
- A hâm à, e chỉ có mình a, lấy ra ai nữa mà có với không.
- E ko yêu anh đúng ko,,
- Gì??? A nói gì thế ?
- E yêu a thì chúng ta sẽ cưới nhau thôi, nên ngủ với nhau bây giờ có khác gì, sống với nhau như vợ chồng đi. Nha em, e yêu anh thì hãy làm thế cho a ở nhà được yên lòng mà ôn thi.
Thế mà tôi nhẹ lòng chấp thuận. Chúng tôi thuê 1 nhà nghỉ, chuẩn bị sẵn sàng các đồ bảo vệ để an toàn ko có thai. Tuấn âu yếm tôi, hôn môi rồi lần xuống cổ, đôi tay luồn vào ngực tôi xoa nắn nhẹ nhàng. Tôi lúc ấy, chẳng còn chút tỉnh táo gì nữa. Tuấn cởi sạch quần áo của cả 2 ra. 1 bên bầu vú căng tròn của tôi, tuấn dùng tay xoa nắn như nhào bột, còn bên kia tuấn bú lấy bú để. Thân thể của cả 2 cọ sát lấy nhau làm tôi ko thể kìm hãm cảm xúc của mình. Chân tôi từ từ dạng ra, 2 tay đỡ lấy phần hông của tuấn rồi kéo vào áp chặt lấy phần dưới của mình. Tuấn như hiểu ý, nhét vào bên trong tôi, nhẹ nhàng từng nhịp. Chúng tôi yêu nhau, nên khi thân xác cả 2 hoà hợp lấy nhau, cảm xúc thăng hoa chẳng lời nào diễn tả. Qua khúc dạo đầu, tuấn nấc lấy nấc để, đạt đến cực khoái, cả 2 như rã rời :
- anh yêu em quá, cảm ơn em !
4 tiếng đồng hồ trong nhà nghỉ, chúng tôi quần nhau đến tận 3 nháy, toàn thân cả 2 như rã rời.
Ngày hôm sau, tôi trở lại trường. Từ đó, cứ mỗi tháng tôi lại trốn về vài ba lần gặp người yêu rồi ở với nhau mà ko hề về nhà.
Bố mẹ tuấn biết chuyện chúng tôi vẫn qua lại, như có ác cảm từ trước nên cứ nghe đến là ko ưa gì tôi. Bố mẹ tuấn xui xút rằng tôi xinh gái như thế, lên học hà nội mà ko có thằng này thằng kia thì có mà trời sập. Tuấn sẵn tính hay ghen, lại thêm bố mẹ xui xút, nên suốt ngày sinh chuyện ghen tuông với tôi, chúng tôi cãi nhau suốt.
Tôi học hành sút đi, lại thêm người yêu ở nhà ko tin tưởng. Tôi như con điên ko có đầu óc, tự ý quyết định bỏ học về. Bố mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi bỏ học về để chọn học trường khác ở nhà cho bố mẹ đỡ tốn kém nên cũng chỉ mắng ít hôm rồi nguôi. Về với người yêu, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, làm tình nhiều hơn, nhưng cũng cãi nhau nhiều hơn vì tuấn cứ suốt ngày đi chơi mà ko lo lắng cho tương lai. Tôi ôn thi vào 1 trường khác ở nhà, vừa ôn thi vừa bán hàng onl trên mạng. Vài ba tuần tôi lại lên hà nội lấy hàng về bán cho khách ở nhà. Vì tuấn quá ham chơi nên bố mẹ cắt mọi khoản chi tiêu. Tôi thì kiếm ra tiền nên trở thành ngân hàng của tuấn. 1 mình tôi kiếm tiền cho cả tôi cả tuấn tiêu xài. Đôi lúc tôi phát rồ vì tuấn chỉ biết đòi hỏi cả tiền lẫn tình dục 1 cách quá đáng từ tôi mà ko bao giờ lo nghĩ cho tôi và tương lai mà tuấn vẫn luôn hứa hẹn.
Tôi chán nản, nhưng vẫn còn yêu lắm. Khoảng thời gian đó, tuấn bị bố mẹ cấm túc rất nhiều thứ nên chưởi nhau với bố mẹ suốt. Mà tuấn càng chiến tranh với bố mẹ, thì người khổ lại càng là tôi. Tôi bị bố mẹ tuấn gọi điện răn đe, chưởi bới. Tôi như đang ở địa ngục mà vẫn mù quáng ko chịu tìm lối thoát. Tuấn ức chế đạt đỉnh điểm và quyết định chia tay tôi để cả 2 được giải thoát, tôi đồng ý nhưng lòng còn vương vấn. Chúng tôi hứa với nhau rằng chia tay tạm thời cho yên ổn để lo học tạo dựng cơ nghiệp rồi sẽ quay lại với nhau. Ấy thế mà, chỉ mới 2 tuần cắt liên lạc, facebook của tuấn đã tràn ngập hình ảnh của âu yếm yêu đương của tuấn cùng 1 cô em mới lên cấp 3 của trường cũ.
Tôi như rồ lên , gọi điện nhắn tin cho tuấn, chưởi bới điên cuồng. Tuấn lại lấy lý do giống hết như cô bé Trang trước kia. Tôi ko tin, lại nhắn tin mess cho con nhỏ trong ảnh. Nó trả lời lại tôi như thách thức " anh chị chia tay nhau rồi, e được quyền tiến đến mà chị, nếu anh ấy ko yêu em, tại sao lại nửa đêm hôm chị gọi điện cho em, anh ấy lại đến tận nhà xin lỗi em và hứa là sẽ cắt đứt với chị.. "
Tôi chỉ muốn nổ tung lúc ấy, còn tuấn thì chối rằng tuấn ko đến nhà. Đêm lại, tôi như điên dại vì gọi cho tuấn ko được. 1 phút điên rồ, tôi nghĩ ra là lừa tuấn tôi đã có thai để tuấn quay lại với tôi. Tôi nhắn tin báo tôi chậm kinh, thử que 2 vạch.
Tuấn gọi điện lại, nói rằng a đang đến nhà chú, a sẽ về ngay, nhưng tôi thừa biết, tuấn đang ở nhà con ranh con đó.
1 lúc sau, tuấn đến trước cổng nhà tôi. Chúng tôi nói chuyện, tôi lừa rằng thử xong tôi đã bỏ que đi để ko ai phát hiện, tuấn tin sái cổ và khóc nói rằng a sai rồi, a là thằng tồi. Chúng tôi bình tình lại, bàn chuyện hút thai và vượt qua cú sock. Sáng hôm sau, tôi đánh xe đến 1 quán cafe ngồi để tránh tuấn, chiều tôi mới về nhà và nói đã xong. Vì mấy ngày điên dại nên trông tôi hiện tại cũng xơ xác chẳng khác gì 1 người vừa nạo hút thai xong. Tuấn cũng hỏi han rồi chăm sóc tôi. Hôm sau, là ngày 14/2 tuấn mua tặng tôi 1 hộp sôcla, tôi thấy như mình đã thành công khi lôi tuấn về được bên mình, đóng cửa ở nhà nhấm nháp hộp socola. Lướt lướt facebook lại vô tình nhìn thấy con ranh kia up ảnh quà được tặng từ tuấn. Tôi như lộn mề, gọi ngay cho tuấn :
- anh xin lỗi, kiếp sau a sẽ bù đắp cho em, a làm tội e nhiều quá rồi, a ko muốn ở bên làm khổ e thêm nữa.
- Mày bị điên à thằng kia, mày còn tình người ko, tao như thế này vì mày mà mày vẫn ko vì tao, vẫn tặng quà cho nó cơ đấy, mày ko có óc à??
- A xin lỗi, a phải làm thế để tất cả mọi người nghĩ a ko còn yêu e, nhưng a vẫn rất yêu e, tất cả chỉ là che mắt thiên hạ và bố mẹ thôi.
- Mày sống cho thiên hạ à thằng chó, mày như thế thì tao cũng ko còn gì mà nói nổi nữa, biến khỏi đời tao đi.
Tôi đau khổ như bị xé nát tim gan, tôi luỵ mị quá nên bây giờ tôi mất hết, đau đớn vô cùng.
1 thời gian bình tĩnh, tôi đã quen dần với mọi chuyện, đôi lúc tuấn vẫn làm phiền nhưng tôi bơ đi. Tuấn đến tìm tôi, giải thích, tôi nói nếu muốn tôi tin thì bỏ con ranh đó đi, tuấn nói cho a thời gian rồi lại đòi hỏi quan hệ với tôi. Tôi ko cho lại đè tôi ra để cố thoả mãn cho bằng được. Tôi như muốn buông bỏ hết đời mình.
Tôi cắt liên lạc với tuấn, trốn tuấn 1 thời gian và thế tôi đã dần nguôi.
Tôi vẫn tiếp tục bán hàng, vẫn học ôn và tiếp tục cuộc sống. Ko phải chu cấp cho 1 kẻ ăn bám nữa nên tôi dư giả hơn, mua sắm đi chơi thoải mái hơn. Lân la trên mạng lại quen 1 anh nhà gần trường học cũ của tôi đang học và làm nghề sửa chữa ô tô ở hà nội.
Huy hơn tôi 4 tuổi, là con nhà khó mà rất chịu khó nên tính tình dễ ưa lắm. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh biết tôi từ thời còn là cô got gơn của trường, nhưng a là 1 người rất bình thường nên tôi chịu, chả biết anh.
1 dịp anh về quê thăm bố mẹ, chúng tôi hẹn gặp nhau tại 1 quán trà đá. Anh đẹp trai phết, nói chuyện nhẹ nhàng, lại đã đi làm nên chững chạc từng trải lắm. Tôi mê a như điếu đổ. A cũng ưng tôi mà chỉ dám liếc liếc rồi cười mỉm.
Nói chuyện tào lao chán chê rồi chúng tôi ra về. A đi bộ cùng tôi 1 đoạn để tôi bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, a gọi điện cảm ơn tôi vì đã dành thời gian gặp mặt a.
Tôi sướng trong lòng, a dễ thương và tử tế đến mức tôi ko kìm lòng được.
Sau 1 thời gian chuyện trò, chúng tôi yêu nhau. Yêu xa, cảm giác nhung nhớ suốt ngày ko thôi. Anh ngọt ngào và tử tế làm tôi điên đảo vì anh.
1 chuyến đi lấy hàng, tôi lên với anh, qua phòng trọ anh ở.
A cũng từng nghe về chuyện của tôi và tuấn vì chúng tôi tai tiếng quá mà. A có hỏi tôi, e còn con gái ko, tôi như ngờ ngợ, nhưng nghĩ bụng rằng nếu a đã hỏi chắc hẳn a đã có câu trả lời. Tôi nghĩ rằng, thành thật bao giờ cũng luôn đc tha thứ, tôi thú nhận. Anh im lặng 1 lúc rồi nói " đàn ông con trai bọn anh tinh lắm ấy, chỉ cần nhìn mông và ngực là đoán được ngay, lần đầu gặp e thì a đã chú ý, a xin lỗi nhưng là con trai thì ko thể tránh việc cặp mắt đảo lung tung nhé. Nhưng anh chấp nhận mọi thứ từ e, vì anh yêu em, nên mong e hay sống với anh cho đáng những gì a làm với em"
Tôi khóc trong xúc động, anh ôm tôi vào lòng. Mấy ngày tôi đi lấy hàng, a dành thời gian chở tôi đi hết mọi nơi tôi cần. A xin nghỉ làm và nói rằng a làm cả năm nhưng e chỉ ra được mấy hôm nên a sẽ dành thời gian hết cho em. Tôi sống trong hạnh phúc mấy ngày cùng anh, thứ hạnh phúc trong sáng giản dị nhất mà tôi từng được hưởng.
Tuấn ở nhà biết chuyện, ghen lồng lộn như điên dại. Tìm hiểu được sđt của Huy rồi gọi tùm lum kiếm chuyện. Tuấn gọi cho tôi chưởi bới tôi là lăng loàn, lăng nhăng. Thật buồn cười, khi tôi tự do, tôi được quyền yêu. Hắn ta bỏ rơi tôi, theo người khác chán chê bỏ mặc tôi đau khổ, rồi khi chia tay người kia quay lại tìm đến tôi đòi yêu lại, biết tôi có người mới thì lại chưởi tôi như loại đĩ điếm. Thật ko thể hiểu nổi.
3 chúng tôi lộn xộn 1 thời gian. Tôi chẳng tạo được niềm tin và yên bình cho Huy nên tôi xin đc dừng lại cho a đc yên ổn mà ko bị tuấn quấy rầy nữa. Tôi yêu huy, nhưng ko thể cứ đem rắc rối mãi cho a được. Chúng tôi dừng lại.
Tôi cứ nghĩ, đời mình nát thế chắc chẳng thể đến với ai được nữa, mà tuấn thì lại ko chịu buông tha tôi, nên tôi chấp nhận quay lại với tuấn.
Tôi đậu 1 trường đại học gần nhà, tuấn lại rớt và xin đi làm thuê ở 1 cửa hàng kinh doanh. Tôi đi học, quen được nhiều bạn mới nên thấy cuộc sống có vui hơn 1 xíu. Tôi vẫn nhớ huy và chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau với tư cách như là 2 người anh em. Anh ấy tốt, chân thành và tôi rất tiếc nuối. Tôi theo bạn đi chơi khá nhiều, bắt đầu tập uống bia rượu, đi bar, ăn nhậu. Tôi bắt đầu hư theo đám bạn con nhà có điều kiện. Hình như, từ đó tôi bắt đầu liều lĩnh gan dạ hơn. Tôi ko coi tuấn ra gì, thường xuyên gây chuyện để cãi nhau với tuấn, tối say suốt và đi chơi rất nhiều.
Bố mẹ tuấn thì lo lắng khi cậu con trai độc phải đi làm thuê cho người ta, mà cũng chả chịu khó gì nên cứ làm đây ba hôm bức xúc lại bỏ đi làm chỗ khác, nên đã chạy vạy cho tuấn 1 suất đi nước ngoài.
Lịch học của tôi khá rảnh nên tôi theo 1 đứa bạn cùng lớp đi làm thêm tại 1 nhà hàng ăn, chủ yếu là để đốt thời gian và tránh gặp tuấn.
Tháng lương thử việc đầu tiên của tôi chỉ có mấy trăm ngàn mà tuấn nỡ nướng vào nhà nghỉ và chiêu đãi bạn của tuấn 1 bữa ăn, tôi ngồi ăn mà như nuốt đá vào cổ họng, uất ức cho 1 tháng đổ mồ hôi công sức của mình trong khi 2 thằng kia chỉ ở nhà nằm phơi dái rồi hưởng thụ. Điên thể diễn tả thành lời. Tôi về gắt gỏng thì tuấn chê tôi nhỏ mọn, có mấy trăm nghìn mà làm loạn lên. Ôi đèo mẹ nó, có mấy trăm nghìn thôi nhưng mà là tháng lương đầu tiên trong đời mình bỏ sức lao động chân tay để kiếm ra chứ ko đơn giản như việc bán hàng onl tại nhà.
Tôi sôi máu tam bành lên, chưởi nhau tay bo với tuấn.
Rồi đến ngày, tuấn báo tin sắp đi nước ngoài, lòng tôi như bắn pháo hoa đón tết, tự nghĩ rằng ko biết có phải cuộc đời mình sẽ có ánh sáng từ đây. Tuấn có vẻ ko muốn đi vì lưu luyến tôi ở nhà, mà thật sự là lười nhác chả muốn đi mới là phần lớn. Tôi tự nhiên ngoan ngoãn hiền dịu cho tuấn nghĩ rằng tôi sẽ đợi chờ ngoan ngoãn ở nhà mà yên tâm đi. Mà....nếu như tuấn làm nên chuyện thì chắc tôi cũng sẽ đợi vì thiết nghĩ, đời mình nát thế còn ai chịu rước cho nữa ngoài tuấn.
Tuấn đi, tôi ở nhà như được giải thoát khỏi ngục tù. Tôi đi học, đi làm, bỏ hẳn bán hàng onl vì thời thế ko dễ như trước , đi chơi thoải mái với bạn bè mà ko còn bị lôi về giữa buổi chỉ vì đơn giản là tuấn lên cơn nứng. Tôi vẫn nhắn tin liên lạc với tuấn nhưng theo kiểu như là liên lạc để dữ liên lạc. Tôi như sống lại và tự hứa là sẽ ko yêu ai nữa để cuộc sống được yên bình như hiện tại. Tuấn ở xa quá xa nên lên cơn ghen chẳng làm được gì, cứ gây chuyện rồi lại điện thoại léo nhéo suốt ngày. Tuấn cứ ghen quá mức lên là lại lôi chuyện tôi và anh huy ra rồi lại sỉ nhục tôi như dĩ điếm. Tôi phát ngán và nghĩ rằng, thôi thì thà sống 1 mình trong tự do còn hơn sống 2 mình trong ngục tối. Tôi tuyên bố chia tay, tôi cắt đứt mọi liên lạc với tuấn, chặn sđt, facebook và ko nghe sđt lạ từ nước ngoài. Tôi ko còn quan tâm tuấn sống chết như thế nào nữa, dù lòng còn thương nhưng tim đã hết yêu và rỉ máu thì mọi thứ trở nên vô ngĩa hết.
Cuộc sống của tôi yên bình như thế, mọi thứ diễn ra êm đềm. Đại học năm cuối, tôi ít phải lên lớp hơn vì được nghỉ trong thời gian thực tập. Mà tôi lại xin thực tập ngay tại nhà hàng mình làm thêm nên thời gian tôi đi làm còn nhiều hơn ở nhà.
Nhà hàng mới thay quản lý mới. Anh quản lý Hoàng khó tính người gốc quê. Anh hơn tôi những 10 tuổi nhưng khá xì teen. Trong giờ làm khó tính như khỉ gió ấy mà tan ca thì gần gũi với mọi người vô cùng.
Tôi để ý, từ ngày a mới vào làm, a cứ hay nhìn trộm tôi suốt, cũng dễ dãi với tôi hơn mọi người nhiều, là vì tôi là nhân viên lâu năm nên a nể hay là vì tôi xinh gái nên a mê??? Hế hế...cũng chả quan tâm lắm nữa.
Ngày 8/3 cả nhà hàng đi nhậu rồi đi hát karaoke chúc mừng cho chị em nhân viên. A xin phép song ca với tôi 1 bài. Hát xong có mấy chị lại gần ghé tai tôi nói " này, anh hoàng thích e đó hoa à, chưa vợ, đẹp trai, lại giỏi, yêu đi chứ mày ế lâu rồi đấy "
Tôi cười bơ chứ chẳng để bụng.
Tối về, đang chuẩn bị đi ngủ thì anh hoàng nhắn tin :
- chúc em 8/3 vui vẻ nhé !
- Ồ... Cảm ơn sếp ạ
- Ơ thế vẫn chưa ngủ à nhóc?
- Chưa sếp ơi, uống mấy ngụm tưởng về dễ ngủ mà đi hát sung quá, bay hết hơi giờ chả ngủ được ấy. Hehe
- Hi, thế chưa ngủ thì buôn dưa 1 xíu cho dễ ngủ đi
- Gạ tình em à sếp?? Có ai buôn dưa cho dễ ngủ bao giờ, buôn chán mới buồn ngủ thôi ấy
- Hi, thì anh chả biết nói như nào nhưng mà nhóc chưa đi ngủ thì nói chuyện với a 1 xíu cho vui
Tôi phụt cười với kiểu ngượng ngùng của lão sếp khó tính hằng ngày, chúng tôi trò chuyện đến tận khuya mới ngủ.
Tôi bắt thóp được lão có ý với tôi, nên tôi hay làm trớn, lão thì thương tôi nên cũng hay bao che và nhẫn nhịn tôi trong công việc, nhưng tôi là nhân viên kì cựu nên cũng quân sự được khá nhiều trong việc quản lý của lão ý.
- sao sếp từng này tuổi mà chưa có người yêu??
- Anh yêu người ta mà họ ko yêu lại
- Thế sao chừng này chưa chịu lấy vợ???
- Ai chịu yêu mà lấy. À mà cũng vì 1 lý do nữa
- Vì sao sếp???
- A chưa lấy ai là vì a đợi đến giờ này để được gặp nhóc....
Vãi...... Lão ý tỏ tình với mình sến sẩm thế ko biết. Phụt cười chảy cả nước mắt. Lão ghé sát hôn 1 cái vào má rồi nói nhanh như ngượng " anh yêu nhóc "....
Quãng thời gian chúng tôi làm việc chung, a quan tâm chăm sóc tôi chu đáo, ở bên tôi những lúc buồn vui, chia sẻ hết câu chuyện đời cho nhau nghe, dúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc và học tập. Tôi chưa yêu anh đến mức điên cuồng say đắm, nhưng tôi yêu anh theo 1 cách khác, tôi cần anh cho cuộc sống của tôi. Tôi đáp trả anh bằng 1 nụ hôn sâu nồng nàn. Ko nói gì, cả 2 ôm sát nhau như thể chưa bao giờ được ôm ai bao giờ.
Sau 1 thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn với nhau, nhà hàng làm ăn kém đi nên giải thể, chúng tôi kết hôn và tìm 1 công việc mới. Tôi có thai, cả 2 mừng khôn xiết. Vui chả được lâu lại có chuyện. Tôi bị động thai, doạ sẩy, chữa đủ cách nhưng chẳng dữ được. Tôi bị hư thai khi mới được 2 tháng. Tôi kiểm tra xét nghiệm thì thai yếu do 1 phần tôi bị viêm nhiễm phần phụ nặng. Chợt nhớ trong thời gian yêu tuấn, tuấn đòi hỏi rất nhiều và ko dữ cho tôi, khiến tôi bị viêm nhiêm và phải điều trị 1 thời gian, bệnh mới hơi thuyên giảm thì tuấn lại đòi hỏi nên chả thể chữa dứt điểm. Tôi hận lắm, hận bản thân mình sao lại tồi tệ đến thế. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho con tôi chỉ vì sự ngu dốt của tôi mà con tôi chỉ mới hình thành sự sống đã phải ra đi, khóc cho chồng tôi vì tôi đã phụ công anh, khóc cho số phận của tôi.
Anh thương tôi, chăm sóc động viên tôi, ở bên tôi điều trị cho khỏi căn bệnh ấy. Và chúng tôi đã bên nhau để vượt qua khó khăn ấy.
Và giờ đây, thời điểm này, tôi đã hạnh phúc khi có chồng luôn yêu thương bên cạnh, có 1 cậu con trai nghịch ngợm đáng yêu sắp chào đời, có gia đình che chở và có 1 cuộc sống yên bình hạnh phúc.
Tuổi trẻ nông nổi làm tôi mất mát đi nhiều thứ, nhưng cũng đã giúp tôi biết cảm nhận và trân trọng những giây phút hạnh phúc đơn giản nhất của cuộc đời. ...