Đây là câu chuyện của chính mình ,có 1 chút tế nhị nên mong các bạn đừng share ,mình cũng không phải người hay viết nên câu từ không được trôi chảy mong các thông cảm
Ngày hôm nay , lần đầu tiên trong đời tim tôi muốn rơi ra ngoài ,tôi cảm giác như lúc đó tim mình ngừng đập khi người em họ nói " yêu " mình
Gia đình tôi có hai chị em gái ,nhưng có lẽ không hợp tuổi nên rất ít khi tâm sự với nhau thậm trí hay cãi vã ,nên tôi chỉ hay nói chuyện với 1 người em trai con chú (là chú ruột của tôi ) ,cũng nói đến chú nhà chú tôi cũng có hai người con trai ,đứa lớn bị ung thư máu mất lúc nó mới 18 tuổi ,đứa thứ 2 kém tôi 1 tuổi ,cũng vì cùng lứa tuổi nên được cái hai chị em rất hợp nhau ,lớn lên cùng nhau ,từ chuyện lớn nhỏ cũng đều nói với nhau .
Tôi lấy chồng sớm lúc mới 19 tuổi ,từ ngày tôi lấy chồng hai chị em cũng ít liên lạc với nhau chỉ thỉnh thỏang ngày lễ tết ,giỗ chạp ,hay hỏi han vài câu qua facebook ....Đến năm nay tôi lấy chồng cũng được 8 năm ,số lần hai chị em gặp nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay .Sau năm tôi lấy chồng nó thi vào trường đại học tại thành phố ,nhưng học được 1 năm nó lại thi lên 1 trường đại học tại hà nội và chuyển lên đó học .Sau khi ra trường nó xin làm cho 1 công ty tại Thái Nguyên và ở luôn trên đó .
Hôm nay là đám cưới con gái của cô tôi và cũng là cô Nó .Tôi ,chị gái tôi và nó cùng hẹn nhau tại nhà bố mẹ tôi rồi cùng đi ,chuyện xảy ra cũng vẫn bình thường cho đến lúc về ,nó đòi về nhà nó thì tôi nói :
- Qua nhà bố mẹ chị đã
- Thôi em về luôn đây
Tôi nhảy luôn lên xe nó
- Mày lai chị về
- Thôi lai chị em lại phải vào ,rồi vào lại không về được
- Lai chị .
Lúc đó chị gái tôi tiện đường nên đi mua ít đồ
Tay nó bị cháy nắng đỏ ửng do chạy xe từ Thái Nguyên về mà mặc áo cộc tay ,về đến nhà bố mẹ ,tôi lấy lô hội trà tay cho nó
- Đưa tay đây chị bôi cho 1 lát là đỡ
Lúc này nhà chỉ còn 2 chị em .chẳng ai nói câu gì bỗng nhiên nó gọi
- Chị
- Ơi (tôi ngẩng lên nhìn nó )
- Hôm nay chị xinh lắm
- Chị có bao giờ xấu đâu ( tôi cười to )
Không khí lại tĩnh lại ,nó lại gọi
- Chị
Lần này nó nhìn thẳng mặt tôi mà không nói gì ,linh cảm như cho tôi biết sắp có chuyện gì đó ,tôi ngẩng lên nhìn nó rồi lại cúi ngay xuống để trốn tránh ánh mắt nó nhìn tôi
- Gì
- Chị (nó lại gọi ,nhưng lần này giọng nhẹ hơn )
Tôi ngẩng lên nhìn nó
- Em .....Yêu .....Chị
:o Mắt tôi như không còn nhìn thấy gì nữa ,mọi thứ xung quanh tối sầm ,tai tôi ù đi ,trong giây lát tôi cảm giác tim mình ngừng đập .Tôi tát vào mặt nó rồi cười trừ
- Điên à
Nó ôm chặt lấy tôi ,khóc òa ,rất to
- Em yêu chị thật đấy
Rồi nó lấy tay tôi đặt lên ngực nó
-Em đau ở đây này ,em đau lắm
Tôi thấy ngột thở ,chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy ,nó khóc nấc lên như bao nhiêu đau đớn vỡ òa ,tôi cũng khóc ,tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra
-Không thể được ,chị là chị em ,em là em trai chị đấy ,chuyện này ko đùa được đâu
- Em không đùa ,em nói thật ,em không biết nữa chị ơi ,em đã làm đủ mọi thứ mà không quên được chị ,em trốn tránh nhưng lúc nào hình ảnh chị cũng trong đầu em ,em biết là không được nhưng em đau quá ,
- Đó là loạn luân em hiểu chưa ,hãy nhớ cho rõ chị là chị của em .
Tôi đứng phắt đậy lấy chìa khóa chạy thẳng ra sân phóng xe đi về ,mặc cho nó vừa khó vừa gọi trong thảm thiết ,tim tôi thắt lại ,mọi thứ như tan tành.Tôi hụt hẫng vô cùng ,tôi không biết mình phải làm gì ,cũng không biết đi đâu với cái mặt nhòa trong nước mắt .Tôi dừng lại tại 1 khu trung cư gần nhà khóc cho vỡ tan mọi điên khùng vừa xảy ra .
Đến giờ phút này tôi vẫn chưa hoàn hồn ,tôi không hiểu chuyện gì xảy ra .tôi phải làm sao với nó đây .