Người ta nói rằng cái gì đã qua hãy để nó đi qua, hướng về phía trước và đừng vướng bận những điều để lại sau lưng. Nhưng có lẽ ngoái nhìn đã trở thành thói quen vô thức của con người và của cả bản thân tôi. Dù sao thì cũng đã đến cột mốc, thôi thì cho phép mình nhìn lại một chút thôi.


Hai năm trôi qua như cái chớp mắt nhẹ nhàng của thời gian, nhìn quanh vẫn thấy anh bên cạnh mình, biết nói gì nữa đây ngoài vui và hạnh phúc.


Đi qua những giận hờn, buồn tủi, anh vừa là bạn, người yêu, vừa là người anh và cũng là một người đối đầu ương ngạnh với mình nữa.


Sẽ quên những lúc giận hờn cãi vã long trời lở đất.


Sẽ nhớ những lúc há hốc mồm ngạc nhiên vì bạn ấy dành tặng mình những điều bất ngờ vô cùng. Mình hỏi sao bạn lại làm vậy, bạn bảo là không làm cho mình thì làm cho ai bây giờ.


Có lần mình hỏi bạn sau một trận cãi nhau rầm rộ thế này:


- Nếu sau này em thay đổi hoàn toàn, không tốt và dễ thương giống như lúc ban đầu nữa, chỉ toàn xấu xa thôi thì anh có yêu em không?


- Có


- Vì sao? – mình há hốc mồm – Khác hẳn với lúc ban đầu anh có cảm tình đó, suy nghĩ cho kĩ. – mình tiếp tục đe dọa.


- Có, đó là một sự lựa chọn.


- Nhưng anh sẽ chấp nhận hết được mấy tính xấu đó sao?


- Dù có thay đổi thế nào thì đó chỉ là yếu tố bên ngoài thôi, quan trọng là chúng ta nếu có mong muốn bên nhau, ai cũng sẽ có cách thôi, con người mà ai chẳng thay đổi chứ, không đổi mới lạ.


Rồi cuối cùng thì mình cũng hiểu ý bạn ấy :)


Tình yêu lớn rồi, không còn những xúc cảm đến nỗi tay chân phải, giật bắn, run lên khi chạm vào nhau, không là những nỗi nhớ đến cồn cào gan ruột, không là những dỗi hờn vu vơ vớ vẩn đến mức đêm không ngủ ngày mỏi mệt.


Tình yêu chúng ta chỉ bình lặng ngày qua ngày, yêu mình, yêu người, yêu đời và yêu nhau. Bình yên và vẹn tròn, với em như vậy là đủ rồi.


Cảm ơn anh những tháng năm qua đã dang tay đón em, những lúc không còn vỏ bọc dễ thương, hiền lành, những lúc mỏi mệt cáu gắt, những khi khó chịu vô cớ.


Anh có biết không, người ta ghét em những lúc như thế, mà cũng đúng thôi, dễ thương tốt bụng ai chẳng thích, còn khó ưa như thế chỉ làm người ta xa lánh thôi. Như tối qua em đã khóc với anh vì thấy mình bị cô lập. Nhưng anh bảo với anh em đừng gắng gượng, hãy thả hết những nhọc nhằn lên anh, anh lắng nghe, chia sẻ và động viên.


Cảm ơn anh đã bên em như thế.


Bước đi về phía trước, em sẽ khắc ghi cái vô điều kiện anh dành cho tình yêu chúng ta. Mong sao những tháng ngày tới vẫn sẽ bình thường và giản dị như những dấu chân mình đã qua.


Điều em muốn chỉ là mọi thứ bình thường mà thôi, bình thường là điều đáng mơ ước trong cuộc đời này phải không anh :)