Mình thấy nhớ anh ấy quá. Mặc dù biết là không nên nhớ nhưng chẳng hiểu sao lúc này mình rất nhớ anh ấy. Hôm nay anh ấy lại bặt tin. Mình sợ ngày chủ nhật vì cứ đến ngày chủ nhật anh ấy lại như người dưng đối với mình. Có thể hôm trước rất quan tâm, nhưng hôm sau lại như lạnh lùng, như chẳng có ngày hôm qua vậy. Mình biết mình không nên nhớ anh ấy, vậy mà sao mình vẫn nhớ. Mình rất muốn nhắn tin cho anh ấy, nhưng mình lại không làm được. Mình sao thế nhỉ. Mình làm sao thế. Trước mặt anh ấy mình coi như không có chuyện gì, vẫn giải quyết công việc, vẫn như đồng nghiệp bình thường. Mình tự bảo mình, chắc người ta chẳng thích mày đâu, rồi sẽ có người khác thực sự yêu mày, lúc đấy mày sẽ chẳng nhớ tới anh ấy đâu, mày sẽ quên thôi. Nhưng bây giờ sao mình vẫn thấy trống rỗng. Vẫn thấy khắc khoải chờ đợi một tin nhắn đến. Vì sao mình chẳng thể làm được như những gì mình nói. Mình thấy ghét mình quá. Vì sao mình không có đủ can đảm để lờ đi những tin nhắn của anh ấy sau những thời gian như thế này. Chắc cũng 4 tuần rồi anh ấy bặt tin như thế, bắt đầu từ ngày chủ nhật. Nó làm cho mình sợ ngày cuối tuần. Và cũng từng ấy lần mình tự bảo mình sẽ lạnh lùng với anh ấy, sẽ trả lời những tin nhắn ấy xã giao, sẽ chẳng quan tâm. Nhưng cũng từng ấy lần mình chẳng làm được điều đó. Mình thấy ghét mình, ghét sao mình không đủ mạnh mẽ để làm điều đó, ghét mình không đủ dũng cảm để thực sự rời xa anh ấy, ghét mình ... Chủ nhật này lại thế. Lại như không có những lời quan tâm ngày thứ 7, lại như chưa hề quen biết, lạnh lùng. Mình lại quyết tâm sẽ không chờ một lời quan tâm, quyết tâm từ bỏ. Nhưng lúc này, sao mình vẫn thấy nhớ anh ấy, vẫn chờ đợi, vẫn vô hình sợ nghe nhạc DVH, vẫn cố đếm lại thời gian, vẫn băn khoăn vì sao con người có thể thay đổi nhanh thế. Sao mình còn nhớ. Anh à, anh đừng quan tâm đến em nữa nhé. Em sẽ quen thôi, xin anh đấy, em không muốn như thế này một lần nữa. Em thấy anh sao mà yếu đuối, sao mà ích kỷ thế. Nếu anh yêu em thì sao không đến bên em. Nếu anh không yêu em thì hãy để cho trái tim em được bình yên anh nhé. Anh đừng làm cho trái tim em dần chai sạn. Dừng lại ở đây thôi anh nhé. Vì em biết rằng, nếu anh lại quan tâm đến em, em sẽ chẳng thể lạnh lùng, chẳng thể quên. Dừng lại thôi, anh nhé.