Đúng hay là sai, điều đó quan trọng đến thế sao?


Mấy năm yêu nhau, e chưa bjờ tưởng tượng ra 1 ngày e sẽ rơi vào hoàn cảnh này? Đối với e, bệnh tật , hay bất kì bệnh hiểm nghèo nào cũng chỉ là chuyện của mọi người xung quanh, e đã từng khóc và từng đi tiến biệt rất nh người bạn, bạn của bạn, ... nhưng ai ngờ có ngày, ng e y lại là 1 người bệnh. Căn bệnh đáng ghét, nó giết chết người ta dần dần, nó ko nặng bằng ung thư máu nhưng nó cũng gấn giống thế, nó làm a sống phụ thuộc vào những viên thuốc, những bịch máu, tiểu cầu... Khi thiếu chúng, a chẳng thể làm đc gì...


Bên a những ngày đầu phát bệnh, e trải qua từng cảm giác: lúc đầu là sự chủ quan, a chỉ mệt tí thôi, bt a có bjờ ốm đau gì đâu... vậy mà lần đó a ph đi bệnh viện, rồi nằm nhà gần 1 tuần mà bệnh chẳng giảm... lúc đó e còn bực mình vì a ốm lâu quá, sao mãi chả khỏi... ngày nào e cũng mang cháo cho a mà...


Rồi a đi cấp cứu bv Bạch Mai, rồi chuyển sang viện HHTM, bác sỹ nghi a bị bạch cầu.... Những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh khủng, e ko nhớ đc nữa, mà e cũng ko muốn nhớ!


Rồi e xa a... SG sẽ tốt hơn cho a, a nhỉ? Vậy là a cũng đã vào đó gần 3 tháng rồi, a cũng bị bệnh gần 4 tháng rồi... e cứ nghĩ là đã lâu lắm rồi...


Chúng mình xa nhau, tuy phải chịu đựng nỗi nhớ mong, nhưng chẳng thấy quá nặng nề vì tình cảm luôn đong đầy. E tuy cảm thấy trống vắng trong cuộc sống hàng ngày, cảm giác ko có a bên cạnh chẳng dễ chịu lắm, đi đâu cũng gặp con đường mà chúng ta đã đi qua, những nơi chúng ta hay đến... E chẳng còn hay đi ra ngoài nữa, đi 1m thấy mọi thứ vô vị quá, bạn bè thì bận cv, còn e thì đang chờ cv mới đến, suốt ngày ở nhà khiến mọi thứ dở hơi hơn... Nhưng những hi vọng làm 2 chúng ta thấy cđời này vẫn còn có tương lai, miễn là chúng ta có cơ hội sống bên nhau, ph ko a?


Chúng ta vẫn luôn vui vẻ và nghĩ tích cực, chúng ta có lòng tin vào khả năng chữa lành bệnh của a, dù chỉ là 80-90% e cũng thấy tốt lắm rồi. Ít ra cũng có thế sống đc 2-3 chục năm, đến lúc đó, biết đâu y học tiến bộ hơn, a sẽ có đk chữa bệnh tốt hơn nữa... biết đâu...


Nhưng cuộc sống này thật ko dễ dàng. E gặp ph nh sự thương hại, sự dòm ngó của mng và sự phản đối của bố mẹ và bạn bè. Bố mẹ ai cũng vậy cả, đều nghĩ những điều tốt đẹp cho con, họ chẳng mấy khi sai với hàng đống kinh nghiệm có trong tay... Đúng là họ ko sai khi ngăn cản e đến với a, quê a quá xa, rồi giờ a bệnh tật, bệnh theo cả đời người, họ sợ e sống với ng bệnh sẽ chẳng đc hp, ...


Cả mọi người xquanh nữa, họ nghĩ đến tỉ thứ nữa, e cũng ko biết hết đc và e chả muốn biết hơn nữa! Họ nói rằng e đang mù quáng, đang đánh đổi cuộc đời mình, ... Họ nói họ lo cho e đó, nhưng cuộc đời của e, họ lo đc và có quyền lo ư? Như thế là quan tâm ư? E mệt mỏi với những câu hỏi đặt ra, những lời động viên lấy lệ, và những ánh mắt gì gì đó nữa...


E ko biết m sẽ đối chọi với mọi thứ ra sao nữa? Có những lúc e thấy tuyệt vọng, thấy mất phương hướng... E thấy m cô đơn giữa thế giới này... Ko ai có thế lắng nghe, có thể thấu hiểu, ... E ko thể làm 1 người con ngoan nghe theo lời của bố mẹ, e ko thể làm thế đc, và e cũng ko biết làm gì để giải quyết mọi thứ đc trọn vẹn! Mọi sự lựa chọn đếu khó khăn thế hả a? Sao e lại phải chọn lựa những điều khó khăn như vậy???


A là hạnh phúc của e, là những giấc mơ thật đẹp còn bố mẹ là những người ko thể quay lưng, con cái đâu có quyền chọn bố mẹ, ph ko? XH Phương Đông sao cứ đẩy con người ta ph đứng giữa sự lựa chọn HIẾU & TÌNH vậy?



RỒI SẼ PH LỰA CHỌN, ĐẾN LÚC ĐÓ E SẼ...