Tôi đang có 1 tình yêu, tôi và cô ấy rất yêu nhau...
2 người đã quen nhau 1,5 năm nhưng đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng gần đây giữa tôi và cô ấy xảy ra rất nhiều chuyện...
Sau chuyến đi du lịch 5 ngày 4 đêm cùng gia đình cô ấy tôi đã nhận được tin động trời : Mẹ cô ấy muốn cô ấy chấm dứt với tôi vì 1 chuyện hiểu lầm rất là vô duyên.. Tôi đã từng yêu cầu cô ấy giải thích nhưng mẹ cô ấy vốn tính bảo thủ cho dù nói như thế nào cũng là 1 kết quả mà thôi...
Nói đến chuyện ép cô ấy xa tôi, mẹ cô ấy vốn là người có lòng tín ngưỡng phật giáo rất cao; 1 vài ngày nay mẹ cô ấy có nhờ người đi xem tuổi tôi và cô ấy,thì họ trả lời là cô ấy và tôi khắc tuổi không hợp tuổi với nhau .... Sức ép gia đình của nhà cô ấy khá lớn tôi vốn rất yêu cô ấy nhưng dạo này tôi cảm thấy điều gì đó 1 điều gì đó từ cô ấy... Dường như cô ấy đang muốn rời xa tôi ...
còn 1 năm cô ấy ra trường, gia đình sẽ dàn xếp cho cô ấy du học ở sing nghe tin ấy tôi như tuyệt vọng vậy, nhìn xa giữa tôi và cô ấy rất mong manh.. rất sợ hãi... cô ấy đã hứa khi đã có tương lai cô ấy sẽ trở lại làm chủ được bản thân làm chủ đc tài chính, khi đó cô ấy và tôi sẽ là vợ chồng. Tôi đã cười 1 nụ cười nhói đau
" Đức năng thắng số - nhân định thắng thiên" mấy hôm nay tôi dựa vào 2 câu nói đó để cố mà bước tiếp, cố tin vào tương lai tươi sáng và cả 2 đã vạch ra, cố tin vào người con đầu lòng của chúng tôi sẽ mang tên Pepsi như đã hứa với nhau ... nhưng hứa chỉ trên đầu môi ???
Hôm qua, tôi thẳng thắng vạch ra đường cho cô ấy xem tương lai của tôi và cô ấy. Đi tiếp rất khó khăn gian nan, cô ấy phải chịu sức ép gia đình rất cao... Chấm dứt đau khổ cả 2, và cả 2 chẳng muốn xa nhau ... Cô ấy chọn ở bên tôi... 1 cảm xúc bất thường mang 2 hương vị của Buồn và Vui... Vui vì mình vẫn còn quan trọng với cô ấy, Buồn vì sắp tới cô ấy phải chịu những áp lực đó....
Hiếu và Tình ... Tôi sẽ vui nếu cô ấy chọn Hiếu ...
Hiếu và Tình ... Nếu 1 ngày cô ấy chọn chữ Hiếu tôi sẽ lặng lẽ âm thầm biến mất ở đất Cần Thơ này... Khắp nơi ở đây in hằng hình bóng của chúng tôi hằng ngày, những kỉ niệm không thể nào quên.. và như đã hứa đứa con đầu lòng của tôi dù là con của tôi với ai thì nó vẫn tên là Pepsi vì đó là lời hứa cũa tôi ...
Hằng tuần nay bao đêm giật mình, chẳng đêm nào tôi đc thẳng giấc, đôi lúc giật mình mà tôi k thể nào kèm đc nước mắt khi nhìn con đường của 2 đứa.
Tôi phải làm sao ? Buông tay để em được yên bình. hay đấu tranh vì tình yêu của tôi.