Em vẫn thường ngoảnh mặt đi với những ai nói rằng phụ nữ là giống sinh vật yếu đuối. Em không muốn là những sinh vật như thế. Ít nhất là em đã dám nói lời chia tay, khi em nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em chưa đủ lớn. Anh lưỡng lự, anh do dự, anh trìu mến với em chỉ mỗi khi em chủ động. Cho dù em là cô gái mạnh mẽ đến mấy, em vẫn cần được chăm sóc, anh biết phụ nữ là thế mà.
Em uống rượu, em buồn. Ừ thì em đang biêng biêng, nhưng em không khóc. Em khóc đủ 1 năm mấy tháng rồi mà có lừa được anh đâu, em khóc làm gì nữa chỉ để nhận mấy câu hỏi han quan tâm xã giao của anh. Sao anh không lạnh lùng một tý, tàn nhẫn một tý, cứng rắn một tý...để em hận, để em quên. Kiểu làm người tốt như anh, còn độc ác hơn những kẻ khốn nạn. Em phải cảm ơn anh, hay hờn trách anh rồi tự an ủi mình anh không thế đâu?
Zai đến vs em không thiếu anh ạ, thậm chí khi em muốn làm single mom thì càng nhiều nữa. Em đã cố tưởng tượng rằng tình cảm chúng mình đẹp lắm, rằng nếu em trói anh bằng một đứa bé thì liệu một người đã từng hỏi em: " em thích sinh con trai hay gái?" có vui vẻ nhận con và yêu lấy mẹ nó không? Em có cần đánh một ván bài vô liêm sỉ như thế để có được tình yêu của anh không? Em kiêu hãnh quá. Em chịu!
Anh cứ làm người tốt đi anh nhé, ít nhất anh cũng dạy cho em được một bài học rồi.
Chưa yêu chưa biết chữ NG
Yêu rồi mới biết chữ NG....U
Anh! yêu dã tâm lắm. Nếu em không phải là sự lựa chọn của anh. Làm ơn hãy sòng phẳng hộ em :)) Hai con người, gặp nhau tưởng như là do số phận đưa đẩy, lại cuối cùng chỉ là toan tính.