Đây là một câu chuyện thật trong số những câu chuyện tôi viết về cuộc đời mình.
Tôi mong mọi người có thể cho tôi ý kiến về chuyện này, để tôi có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau, sẽ cư xử tốt hơn.
.
.
.
Cách đây một thời gian ngắn, tôi phải lòng một người
Có thể nói, anh ấy có ngoại hình kém nhất trong tât cả những người mà tôi quen.
Ngày đó, tôi đi làm hai nơi, anh ấy là nhân viên ở chỗ tôi làm cộng tác viên, sinh năm 1987.
Hình như anh ấy thấy hình tôi trên facebook, nên đợi để gặp tôi ở công ty, lúc tôi đến nhận lương. Lần đầu tiên gặp, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều, bởi vì đối với tôi, đàn ông của tôi tốt nhất nên có chút ngoại hình. Anh ấy có hỏi han, nhưng tôi không phản ứng mấy, chuyện đàn ông quan tâm tôi đã là chuyện thường, tôi được quan tâm đã là chuyện thường, nên tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì bản thân tôi nghĩ, người đàn ông chỉ để ý đến ngoại hình là những kẻ nông cạn.
Rồi mọi người bàn nhau kế hoạch liên hoan, rủ tôi và cô bé cùng làm cộng tác viên như tôi tham gia.
Hôm đó, chúng tôi ngồi ăn lẩu ở chỗ làm, trong bữa ăn, mọi người có nhắc đến chuyện duyên con người, kiếp này, kiếp trước. Thật sự nhân duyên của tôi không tốt, đã có một đời chồng, nên nghe tới chuyện đó, tôi rất buồn, vốn là một người giỏi che giấu cảm xúc, nên tôi nghĩ sẽ không ai để ý đến nỗi buồn đó của tôi, nhưng bỗng, anh ấy giơ chén rượu lên và nói :
-V à, chuyện quá khứ như thế nào thì nó cũng qua rồi, đừng để tâm đến nó, anh mời em một ly.
Tôi thoáng sửng sốt, nhưng lấy lại bình tĩnh, cầm chén rượu cười :
- Em cám ơn anh.
Rồi uống cạn chén đó. Lúc đó tôi tự hỏi, có thể cho mình một cơ hội được không ?
Sau khi ăn xong, chúng tôi đi hát, anh ấy hát nhiều, có bài hay bài chưa hay, nhưng tôi nhận ra, tôi đã để ý đến anh ấy rồi.
Trong lúc đi hát, chúng tôi có nói chuyện vài lần, lúc lại gần anh ấy, có một mùi gì đó thơm mát như bạc hà thoảng vào mũi tôi, mùi hương đó, cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể quên được, nó là thứ mùi vô cùng dễ chịu. Tôi rất ngạc nhiên, vì tôi biết anh ấy đã uống không hề ít, vậy mà không thấy mùi rượu. Thật thú vị.
Tôi đã bị anh ấy mê hoặc, chết tiệt thật, đối với tôi, đó là sự bất lực đến không thể tha thứ được, người đàn ông không có tí ngoại hình nào kia, lại mê hoặc tôi nhanh hơn bất cứ người đàn ông đẹp trai nào mà tôi từng tiếp xúc.
Về nhà, tôi trùm chăn nằm trên giường, không muốn tiếp xúc với ai, cảm giác bị chế ngự, và bối rối đến đáng sợ cứ bủa vây bản thân. Và tôi bắt bản thân phải kiềm chế nó. Tôi thấp thỏm, lo lắng anh ấy sẽ không thích tôi, sẽ không tìm cách nói chuyện với tôi, sẽ không quan tâm tôi, sẽ để ý đến hoàn cảnh của tôi.
Rồi sau hôm đó, tôi và anh ấy cũng có cơ hội nói chuyện. Dù chỉ là một vài câu chuyện cũ của tôi tâm sự với anh ấy qua zalo, tôi cũng rất vui, vì anh ấy đã lẵng nghe tôi, còn rất nhiệt tình, và thông cảm cho chuyện cũ của tôi. Nhưng có điều làm tôi băn khoăn, trong lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, anh ấy đã ba lần nhắc tới khuôn mặt tôi. Tôi không phải là một người hay để ý, nhưng linh cảm báo cho tôi, có điều gì đó không đúng, rồi rút cục tôi vẫn bỏ qua nó, bỏ qua cả lời nói ẩn ý đầy cảnh báo của giám đốc với tôi. Tình cảm che lấp mà, phải không :D
Chúng tôi vẫn chuyện trò, rồi một lần, có chuyện buồn, tôi lang thang xe máy trên đường, bị ngã, xe hỏng, chân tay xước xát đành phải về, không ra đường được, tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng, lúc đó tôi thật sự mong có anh ấy bên cạnh, sau khoảng chục lần nhấc điện thoại lên xuống, tôi cũng nhắn được cho anh ấy một cái tin nhắn, bảo anh ấy đưa tôi đi đâu đó, anh ấy đồng ý, nhưng nói khuya một chút mới được, vì thế hôm đó chúng tôi đã đi xem phim khá khuya.
Đó là phim Gấu Trúc 3, rất hay và vui nhộn, tôi cười rất nhiều. Tất nhiên, ở bên cạnh người mình thích thì tôi hẳn rất vui rồi, nhưng đột nhiên anh ấy cầm tay tôi... Tôi thoáng giật mình, tay đổ mồ hôi. Đúng là tôi thích anh ấy, nhưng như thế này có quá nhanh không ? Trong đầu tôi lại bắt đầu đắn đo suy nghĩ “có nên rút tay lại không ?” “Rút tay lại có bất lịch sự không?” Và vì nghĩ nhiều quá, nên hết phim rồi tay tôi vẫn để yên (hic hic), tôi rút tay lại,cảm giác thật ngượng ngùng.
Anh ấy đưa tôi về, tôi nói đến chuyện làm tôi buồn ngày hôm nay với anh ấy, thật ra thì chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc tôi được bên anh ấy hôm nay đâu, nên tôi cũng chẳng tập trung vào nó lắm. Vèo cái đã về đến nhà tôi rồi, tôi thầm mắng cái quãng đường mà ngày nào mình cũng cám ơn vì nó rất ngắn, bây giờ tôi hận nó hận nó, sao nó lại ngắn quá vậy. (hic hic)
Về gần đến nhà, tôi xuống xe, đi về, anh ấy vẫn đứng đó, tôi nhớ đèn xe rất sáng chiếu rọi cả con đường tôi đi, cho tới khi tôi về tới nhà, anh ấy mới quay xe.
Khi anh ấy về tới nhà anh, chúng tôi nói chuyện trên zalo thêm một lúc, tôi có hỏi anh ấy : “Tại sao anh cầm tay em “
Anh ấy trả lời : “Vì anh thích em”
Tôi mỉm cười, đi ngủ cũng mỉm cười, nhớ anh ấy, nhớ ngày hôm nay anh ấy đã cúi xuống gạt chiếc để chân để tôi leo lên xe, tôi nhớ anh ấy đã để đèn xe đó rọi sáng con đường tôi đi, và tôi bắt đầu mơ mộng về một tương lai mà lúc đó tôi không biết rằng, nó sẽ không bao giờ đến. Tôi thích anh ấy, rất rất thích, nhưng tôi lại lo sợ anh ấy biết tình cảm của tôi, anh ấy sẽ ỷ vào nó, sẽ lợi dụng nó để chi phối tôi, đó là điều mà tôi không bao giờ cho phép nó xảy ra. Có rất nhiều người đàn ông đã tìm hiểu tôi, và khi biết hoàn cảnh của tôi, có người đã buông những câu khiến tôi không cách nào chấp nhận được. Và tôi sợ anh sẽ như thế.
Hôm sau, chúng tôi nói chuyện với nhau, một vài câu hỏi thăm, anh ấy gọi tôi là “em iu”, tôi giật mình, sao lại nhanh như thế ? Những suy nghĩ bất an lại dấy lên trong lòng tôi...
Đến tối, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin qua lại trên zalo, bẵng đi một lúc không thấy anh ấy trả lời gì, rồi anh ấy bỗng nhắn như thế này.
- Anh đón em được không ?
Tôi trả lời :
- Hôm nay em bận rồi. Để CN được k ?
Anh ấy lại nhắn:
- Anh muốn bên em được không ?
Tôi ngạc nhiên, trả lời :
- Anh nói sao cơ ?
Anhấy lại nhắn :
- Anh muốn bên em đêm nay được không ?
Cảmgiác đầu tiên của tôi là bàng hoàng, sau đó là đau đớn và giận dữ, cuối cùng, là tổn thương.
Nước mắt rơi xuống, tôi cắn răng trả lời vào điện thoaị
- Anh có biết anh đang nói gì không ?
Thật sự tôi không nhớ mình đã nói gì, tôi nói khá nhiều, có lẽ là trách móc nhưng bù lại anh ấy chỉ “Uhm, Ok”
Cuối cùng tôi nói :
-Anh nghĩ em muốn lợi dụng anh đúng không, nên anh xúc phạm em ? Em nghĩ em mới 27 tuổi, tuy đã từng trải qua nhiều chuyện nhưng so với tuổi đời của con người, còn là khá ít, nên nhin nhầm người là chuyện thường. Còn anh đã 30 rồi, vẫn nhìn nhầm người. Em nghĩ cả anh và em đều phải học lại cách nhìn người. Chào anh ạ !
Anh ấy nói :
- Ok em
- Chúc em hạnh phúc.
Hìnhnhư tôi có nói thêm là cám ơn anh hay gì đó, rồi tôi thở dài, xóa hết bạn bè zalo, FB, số điện thoại, tin nhắn và tất tần tật những gì liên quan đến anh ấy khỏi tầm mắt, nhưng tôi biết, điều khó khăn nhất là tôi phải xóa được anh ấy ra khỏi trái tim tôi, tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không cho phép anh ấy biết đến nó, bởi tôi lo sợ sẽ bị tổn thương, tôi đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ, và tôi biết nó đau đớn đến như thế nào.
Quyết tâm quên đi nên hôm đấy tôi ngủ thật sớm, sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đi làm, tôi có nhận được tin nhắn của anh ấy :
-Hic. A xin lỗi e chuyện hôm qua nhé, hqua lúc đó a bị say quá không biết mình ntin gì. Chỉ uh với uhm với e. Nên hôm qua a chưa giải thích rõ để e hiểu được, hqua lúc a nhắn tin muốn ở bên e tức là muốn đi xem phim với e nữa ý, muốn được đưa e đi dạo, đi cà fê. Chứ không phải suy nghĩ điều xấu xa như em nghĩ, vì a thích e nên a muốn có được cảm giác ở bên người m thích. Nhưng tiếc là a nói không rõ để e hiểu sai về a.
- A xin lỗi lần nữa với e nhé. Hnay tỉnh dậy a mới đọc lại tn e nhắn. Chúc e cuối tuần vui vẻ.
Tôi đọc tin nhắn ngay khi nó đến, tôi đờ đẫn, không muốn làm gì cả, anh ấy đã ngụy biện, lại còn đổ lỗi nghĩ xấu xa cho tôi ư? Tôi không trả lời, cất điện thoại vào túi rồi đi làm.
Đến trưa, sau cuộc họp với sếp khá căng thẳng, tôi nhận được tin nhắn zalo anh ấy nhắn.
-Cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu.
Tôi chẳng thấy mình hiểu lầm chỗ nào cả. Cảm giác bị đem ra làm trò cười, cảm giác sau khi mình tâm sự những quá khứ của mình với một người, trao tình cảm cho người đó, rồi người đó phản ứng lại như thể đang nhạo báng mình thì dễ chịu lắm sao. Tôi giận dữ trả lời:
-Hiểu lầm ư ? Anh thử đọc lại tin nhắn anh nhắn cho em hôm qua xem có chỗ nào gọi là hiểu lầm không ? Em nghĩ mục đích của chúng ta khác nhau, em muốn tìm một người chia sẻ vui buồn, một người tri âm tri kỷ. Còn anh muốn tìm một giống cái. Cũng may em chưa có tình cảm gì nhiều với anh, nếu không chẳng khác gì em tự sát lần nữa, em sợ rồi.
Anh ấy nói :
- Anh thấy em đang làm quá vấn đề lên rồi đấy. Nếu thế em cứ nghĩ như vậy đi. BB e
Tôi thất vọng vô cùng. Trả lời :
- Anh nói thế cứ như là lỗi của e ấy. Bb anh.
Tôi ấm ức, thật sự ấm ức, và buồn bã, cả ngày không ăn, chỉ uống nước, thật sự tôi không nuốt được thứ gì nữa. Hôm sau là Chủ Nhật, tôi ôm điện thoại lang thang trên FB, tình cờ tôi thấy chương trình “Tôi là diễn thuyết gia“, tôi ấn vào nghe. Bài diễn thuyết của Khâu Nãi Hinh, có tựa đề : “Đừng nói lời tàn nhẫn với người bạn yêu thương”. Đó làmột bài diễn thuyết rất hay và cảm động, tôi đã khóc khi xem nó (ai muốn nghe có thể google nha). Nghe xong, tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, có lẽ những gì tôi nói đã làm tổn thương tới anh ấy. Tôi chợt ngạc nhiên, từ trước đến nay, việc gì tôi cũng nghĩ : Đó là lỗi của mình, là mình sai trước, nếu như mình thế này, thế này... thì sẽ tốt hơn, kết quả sẽ không như thế, là mình chưa cố gắng. Và vì thế, mỗi ngày, tôi đều cố gắng để bản thân mình tốt lên, từng chút chút, dù là rất rất nhỏ. Vậy mà bây giờ, tôi lại đổ lỗi cho anh ấy. Nếu tôi không làm gì không đúng, thì anh ấy đã không như vậy, vì vậy, tôi đã xin lỗi anh ấy. Không phải vì tôi muốn níu kéo tình cảm, mà vì tôi thấy kết thúc như thế không được tốt cho lắm. Chúng tôi cùng công ty, còn phải nhìn mặt nhau. Tôi nói
- Xin lỗi anh, anh trai. Chuyện hôm qua là em nóng, xin lỗi anh.
Anh ấy đã xem, nhưng không trả lời, tôi lại nói tiếp (tình tôi đã làm gì là phải cố làm cho tới cuối cùng, nếu lửng lơ sẽ rất khó chịu).
- Anh cứ nói Ok em là được rồi, nếu dừng lại ở đoạn kia sẽ khó chịu lắm phải không, em không muốn kết thúc trong ấm ức.
Anh ấy nói.
- Ok em, anh chỉ cần em hiểu anh không coi em là “giống cái” là được rồi.
Tôi nghĩ “những gì anh đã làm và KHÔNG làm cho tới bây giờ đã chứng tỏ anh coi em như thế rồi”.
Tôi trả lời mấy câu, nhưng đều nhã nhặn, thật sự cho tới bây giờ tôi không nhớ tôi đã nói gì, chỉ thấy anh ấy đã xem rồi im lặng, cuối cùng tôi nói :
-Tối anh rảnh không, em mời anh cf nhé.
Anh ấy lạnh lùng nói :
-Anh bận rồi.
Tôi nghĩ thầm “biết mà” rồi trả lời :
-Sau 10h cũng bận sao ? vậy thì thôi. Hình như anh đang bận thì phải, vậy em không làm phiền anh nữa, em chào anh !
Vậy là tôi buông...
Tôi không biết những gì mình làm có đúng hay không, tôi không biết tôi có thể làm gì để cải thiện đoạn tình cảm này không, nhưng có một điều tôi biết, tôi rõ ràng, là anh ấy không yêu tôi. Vì tôi yêu anh ấy, nên tôi rời khỏi anh ấy, để anh ấy không phải bận tâm, không phải phiền lòng vì tôi, để anh ấy có cơ hội đi tìm người xứng đáng với anh ấy hơn tôi, người hợp với anh ấy hơn tôi, người mà anh ấy thật lòng thật dạ yêu thương ( không biết anh ấy có thể thật lòng yêu thương ai hay không ?).
Từ trước tới nay, yêu ai, tôi cũng muốn có bằng được người đó, dù thế nào đi nữa, nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng, có những vấn đề không thể ngoan cố được, có những vấn đề mà dù cố gắng, vẫn sẽ bất lực, có những chuyện không thể thỏa hiệp được.
Việc gì tôi cũng có thể mạnh mẽ vượt qua và mỉm cười, chỉ có điều là việc này, tôi cần thêm một chút thờigian.
Từ lúc đó đến bây giờ, tôi nghĩ là mình ổn rồi.
Nhẹ nhàng buông tay một người, không cãi vã, không oán hận dù cho người đấy đã đối với mình ra sao, đó là điều tôi đã làm được và tôi cảm thấy mình đã trưởng thành thêm một chút.