"Sao nhieu luc em thay em that te. Em khung hoang nhieu thu the, em thay met moi qua. Em thay em như không được tích sự gì cả, em vô dụng úa, vô tư quá, hay vô tâm quá???"
Bắt đầu của sự khủng hoảng và thời kỳ buồn giữa chúng ta. Và em càng không ngờ rằng, càng về sau, chúng ta càng ngày càng xa cách như vậy....
28.06.2008
" Em xin anh, Anh muốn gì bi h? Anh về nói ông đi, nếu ông đồng ý, mình về đấy. Em mệt mỏi vì áp lực nhiều thứ quá. Nếu anh cứ như thế này em phát điên mất. Em sắp phát điên vì mọi thứ rồi, anh cũng vậy. Cứ thế này, cuộc sống mệt mỏi quá."
Anh nói anh áp lực vì ở nhà vợ. Anh áp lực vì bố mẹ vợ. Có phải anh không có nhà đâu, và có phải ai bắt ép anh đâu. Anh tự quyết định như vậy đấy chứ. Không ai động chạm gì đến anh.... Anh đâu ở hoàn cảnh em, anh đâu đứng ở giữa bố mẹ và chồng như em. Em phải làm sao đây, em vẫn phải chịu đựng như vậy đấy chứ. Đến bây giờ vẫn vậy, nhưng em sợ là em đã không còn chịu đựng được hơn nữa. Con người khi bị dồn vào chân tường, thì kiểu gì nó cũng làm được, kiểu gì nó cũng "chơi".
" Nếu có thể chết được, mình muốn chết quá rồi. Mà sao dạo này mình hay nghĩ đến chuyện chết thế nhỉ? cuộc sống đã đến mức nào đâu. Cố lên tí nữa nhé, nhịn thêm tí nữa nhé.... Thật sự không biết nhịn thêm được đến bao h nữa?"
02.07.2008
" làm gì bi h? Làm gì nữa bi h? Sao mệt mỏi thế vậy? Sao cứ phải làm khổ lẫn nhau vậy chứ"
08.07.2008
" Cuộc sống buồn thật!"
23.07.2008
"Anh muốn em làm gì đây? Em không hiểu được anh, anh cũng không muốn cho em hiểu. Anh nói là anh không có niềm vui gì để sống? vậy còn em và con không có ý nghĩa gì với anh nữa sao???"
28.07.2008
"Nói chung nhạt nhẽo quá, thờ ơ quá. Chắc cũng không được lâu nữa đâu. M sợ m không chịu được nữa..."
29.07.2008
" Nếu cuộc sống cứ mãi thế này, mình chết mất. M chết mất, M không chịu đựng được hơn nữa"
23.08.2008
"Mệt,đau đầu, đau mắt. Vậy mà chồng nghĩ mình giả vờ. Đưa cốc nước chanh, chưa kịp cảm động đã dội nước sôi vào mặt. Lúc đấy chỉ muốn đập đầu vào chết luôn. Chán đời thật. Không biết cuộc sống sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. nhưng mình thấy nản lắm rồi, chắc chồng cũng vậy. Vậy ai sẽ cố gắng đây. buông xuôi cả là hết. Không mình thì chắc không ai cả đâu, mình cố gắng được bao lâu nữa."
.....
26.01.2009
"m ghét tết, chưa năm nào lấy chồng mà tết được vui vẻ. Năm nào cùng có chuyện. Sao cuộc sống khó khăn, khổ sở, nghèo nàn về mọi thứ, tiền đã đành, nhưng m không care. còn tinh thần cũng vậy, đau đầu \, đau tim quá. Muốn khóc,và đã khóc mà không hiểu tại sao lại khóc. Cứ nghĩ đến chồng là muốn khóc, chẳng có lý do, buồn cười thật. Đúng là bà bói nói đúng(nói 3năm nay, bây h mới ngẫm ra là đúng, vậy mà ngày trước mình đã cười khẩy đấy): m ko thể tâm sự được với chồng, cô đơn trong tâm... càng ngẫm càng thây đúng....."
.......
Một thời gian, không thể viết trong Draft đt được nữa, có lẽ nếu thế, m sẽ càng buồn hơn nữa... Rồi sâu chuỗi lại, lại cảm thấy tủi thân....
01.05.2009
" Mình sau vậy, phải lấy lại bình tĩnh chứ. Chán quá. Mình quá căng thẳng. Nhưng đúng là không thể giải tỏa được. Bế tắc quá. Mệt mỏi quá..."
03.05.2009
Khóc, khóc nhiều quá....
12.05.2009
" Mình thèm cảm giác 2ng nằm cạnh nhau, vui vẻ nói chuyện. Sao khó thế. Sao hiếm hoi vậy. Phải xem lại, hay tại mình..."
Em có cảm giác vợ chồng mình càng ngày càng xa cách. Chồng chán vợ đến mức nào rồi??? Còn em, em đã mệt mỏi khi phải quan tâm, hỏi han mà không được sự đáp lại đã đành, lại còn bị ăn mắng...
18.05.2009
"Mình bị làm sao í nhỉ. Tại sao cứ căng lên thế nhỉ. Hít vào nào, hít thêm nữa nào. Lấy sự bình tĩnh nào, lấy sự nhẹ nhàng đáng yêu nào, lấy thêm tí tình yêu còn lại để "tuồng chèo" nào (haha). phù ....:Sigh:.... mệt vì tìm cách march với nhau quá. M muốn cố gắng thêm nữa để hàn gắn, thêm 1lần nữa để khồng hối tiếc. thêm một lần nữa để không đổ lỗi cho ai...nếu có chuyện gì xảy ra"