Tôi đã từng có một mối tình đẹp và lãng mạn. Chỉ vì hiểu nhầm, tôi và anh đã chia tay. Quá buồn và giận anh, tôi đã chấp nhận lấy một người tôi không yêu. Khi biết tôi sẽ lấy chồng, anh rất buồn và đến xin tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi đã không muốn nghe. sau đấy anh suy sụp, đau khổ rất nhiều. Cuộc hôn nhân không tình yêu của tôi không thể khiến tôi thấy hạnh phúc, mặc dù chồng tôi rất tốt với tôi. Tôi khôn nguôi nghĩ, và nhớ đến những kỉ niệm cũ, nhưng giấu kín trong lòng, và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Sau khi sinh con, chồng tôi còn chiều chuộng tôi hơn, khiến tôi rất cảm động, đã dần yêu chồng hơn, và thấy mình có lỗi nhiều với chồng. Nhưng rồi, bằng trực giác của người phụ nữ, tôi thấy chồng tôi có điều gì đó giấu tôi. Rồi tôi phát hiện ra, trước khi yêu và lấy tôi, chồng tôi cũng đã có một mối tình sâu đậm với một người cùng cơ quan. Người ấy đã phản bội anh, yêu một Việt kiều giàu có. Anh đã đau đớn, thất vọng. Có lẽ thế anh đã lấy tôi để trả hận người con gái đó chăng??? Giờ đây anh cũng giống tôi, vẫn nghĩ và nhớ về người con gái đó, anh vẫn gọi tên người ấy trong giấc mơ ngay khi có tôi ở bên cạnh. Đến hôm sau thì lại như không có gì xảy ra,vẫn quan tâm và yêu chiều vợ. Một lần, khi anh ngà ngà say, tôi đã khéo léo hỏi anh. Anh đã thừa nhận là anh không quên được người yêu cũ, hai người vẫn gặp nhau, nhưng anh cũng không thể thiếu tôi vì tôi là một người vợ hiền, đảm đang. Tôi thất vọng, cảm giác chán chường. Hoá ra chúng tôi đã sống với nhau một cách giả tạo, cả hai đều “ đồng sàng dị mộng”. Cả hai chúng tôi đều cố gắng chăm sóc cho nhau thật tốt, nhưng chỉ là cố làm đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Tôi buồn, suy nghĩ nhiều, chểnh mảng công việc và học tập, chỉ thấy thương con. Và như thế càng tạo điều kiện cho tôi nhớ đến người yêu cũ hơn. Tôi cảm thấy ân hận vì mình quá vội vàng, quá thiếu suy nghĩ. Giá như ngày ấy tôi bình tĩnh, và cẩn trọng trong hành động của mình thì có lẽ giờ đây tôi đã có cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu.
Mới đây, tôi hay tin người yêu cũ của tôi sắp kết hôn, một người kém anh đến 11 tuổi. Tôi có cảm giác như mình lại mất anh thêm một lần nữa. Mặc dù tôi là người bỏ đi trước, là người kết hôn trước, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng. Một lần không kiềm chế được, tôi đã nhắn tin hỏi thăm anh. Ngay lâp tức anh gọi lại cho tôi, chúng tôi đã nói rất nhiều, tôi đã khóc, nói rằng tôi hối hận, tôi nhớ anh đến phát điên, tôi yêu anh nhiều nhiều lắm. Anh nói, anh cũng vẫn yêu tôi, vẫn nhớ tôi, vẫn giữ tấm hình của tôi, bức thư của tôi. Anh cũng không thể quên tôi. Tôi không biết phải làm sao??? Tôi biết nếu vợ sắp cưới của anh biết thì sẽ rất buồn, và đau khổ lắm. Tôi tự nhủ, mình không thể làm ai tổn thương thêm được nữa. Nhưng tôi vẫn không thể quên được mối tình ấy. Tôi thèm được nhìn thấy anh, được ngắm anh, khen anh đẹp trai như trước đây tôi vẫn làm, thèm được nắm tay anh, thèm được ở bên anh… Tôi hận mình chỉ vì nông cạn, chỉ vì ích kỉ mà đánh mất hạnh phúc của mình, làm ảnh hưởng người khác. Tôi ước gì có một loại thuốc gì đấy mà khi uống vào tôi có thể quên hết. Tôi cố gắng làm việc thật nhiều để mong không có thời gian nghĩ đến người ấy nữa, cố gắng gần gũi chồng hơn… Nhưng sao thấy khó vậy???
Tôi căm ghét cuộc sống hiện tại của mình, ghét chính bản thân mình. Tôi nhiều khi muốn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này nhưng thương con lắm.