Hình như em có duyên với tình đơn phương thì phải các anh chị ạ TT^TT.
Chuyện của em hơi rắc rối, anh chị gắng đọc r cho e lời khuyên với nha.
Em và anh A từng là người yêu của nhau. Anh là người trầm tính, ít nói nhưng sống rất thật lòng. Điều ở anh khiến em có cảm tình đó là anh sống rất giản dị (mặc dù gia đình giàu có) , có nguyên tắc, hoài bão, có quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Hẹn hò được một thời gian, em cảm thấy không hợp, nên đã yêu cầu chia tay, và anh đồng ý. Một phần cũng vì thời gian đó anh đang bận làm đồ án. Trong thời gian đó, dù đã chia tay nhưng anh vẫn theo đuổi em, em cũng không phản đối, vẫn nói chuyện với anh, bình thường nhất có thể. Dạo gần đây, đen đủi bỗng dưng vận vào e, đi làm thì mất tiền, mất điện thoại, bài vở thì deadline liên tục réo reng reng. Anh là người luôn bên cạnh động viên, đưa đón em đi làm (em chưa lấy bằng nên chưa dám đi xe), và thậm chí còn cho em mượn điện thoại dùng tạm nữa. Em biết anh thật lòng, vì đi cùng em, anh luôn tỏ ra lóng ngóng, ngượng nghịu, rất dễ thương :D. Em cũng không muốn phụ một người có nhiều điểm tốt, và nhiệt tình với em như vậy.
Nhưng mà trái tim em nó không nghe lời em các chị ạ TT_____TT.
Anh B là bạn cùng lớp đại học, hai anh chơi khá thân với nhau. Nghe kể thì hình như 2 anh chơi từ bé với nhau, nhà cũng gần nhau nữa. Em và anh biết nhau trong buổi tiệc sinh nhật của anh A ( hồi đó ảnh vẫn còn là bạn trai em). Sau khi em và anh A chia tay, thỉnh thoảng em cũng nói chuyện với anh, nhưng không có ấn tượng nhiều lắm. Em chỉ cảm thấy quý mến anh, không gì hơn. Rồi anh bảo vệ thành công đồ án, em trêu "thế này thì phải khao em thôi nhỉ", anh gật gù "chờ đấy".
Hôm đó anh A nhắn tin cho em, nói là đi cafe không, anh B khao đồ án đấy. Em biết anh làm thế để giúp anh A gần hơn với em thôi, em cũng ok, đi, vì em từ chối hơi nhiều rồi. Nhưng sau hôm đó, nói chuyện với anh nhiều hơn (vì a A rất ít nói, cuộc nói chuyện hầu như chỉ giữa e và a B), anh chia sẻ với em quan điểm sống của anh mà em cảm thấy rất tâm đắc, em dần có cảm tình với anh hơn, thấy nhớ nhiều hơn nụ cười của anh, nhớ cả giọng nói đầy nam tính, thuyết phục của anh. Nhưng tự nhủ, rằng stop ở đây thôi, mình đang định làm cái gì thế. Và mối quan hệ của em và anh cũng không có gì đặc biệt hơn, qua anh A, e chỉ biết thêm rằng anh chưa muốn có người yêu.
Như em nói ở trên, qua thời gian dần dần anh A cũng chiếm được cảm tình trong em. Em nghĩ một cách dở hơi rằng anh tốt với mình thế, không nên phụ anh, có lẽ dần dần sẽ yêu được. Vậy nên cũng bật đèn xanh, và thân thiết hơn với anh.
Thế nhưng em lầm to.
Hôm qua, anh A rủ em đi ăn tiệc chia tay một anh bạn trong nhóm bạn của anh ấy sắp đi tu nghiệp. Em gật đầu vì em cũng có quen biết anh ấy, nhưng ai dè anh đưa em đi với tư cách như 1 cặp đôi :-s. Và đương nhiên cũng có mặt anh B. Thật kinh khủng vì em phát hiện ra, chỉ cần nghe giọng anh là tim em đã đập thình thịch rồi. Anh kéo ghế kêu em ngồi cạnh, gắp đồ ăn cho em (nhưng hình như với ai anh cũng gentle vậy TT^TT). Mỗi lúc anh trêu em và anh A là em khó chịu vô cùng. Ngồi cạnh anh, em hành xử như một con ngốc vậy. Hix2. Càng ngày suy nghĩ của em về anh càng nhiều hơn. Và em nhận ra, em lại vướng vào tình đơn phương mất rồi.
Em biết mọi người sẽ trách em không rõ ràng, mập mờ chuyện tình yêu. EM biết em sai, em ngớ ngẩn và xấu tính. Nhưng mọi người bảo em, giờ em phải làm gì đây? và liệu em và anh B có khả năng không ạ? :-s.