Có thể cậu không biết tớ là ai, cũng chẳng biết tớ là đứa như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng, có lẽ, chỉ cần mình tớ nhớ đến cậu là đủ rồi. Nhớ lại hồi cấp 3, nhớ lại cái lần đầu tiên tớ bắt gặp ánh mắt đấy, trái tim này cảm thấy rung động biết bao nhưng nó lại nhói đau khi cậu đang sánh bước cùng một người con trai khác nên chẳng bao giờ tớ dám lại gần để mở lời với cậu cả, có lẽ vì tớ không tự tin, không có tài ăn nói, cũng không đẹp, học lực thì cũng bình thường, sao tớ cảm thấy hụt hẫng thế. Cho dù vậy, đối với tớ, chỉ cần nhìn cậu tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc thì tớ cũng cảm thấy ấm áp phần nào, dù chỉ là cảm nhận của riêng tớ thôi. Tớ thích nhất thứ hai đầu tuần, cậu biết vì sao không, vì đó là lúc cả trường phải đứng dưới sân tập trung xếp hàng, và đó là cơ hội để tớ được nhìn trộm khuôn mặt đáng yêu, dễ thương của cậu, nhìn cậu tươi cười, tớ lại cảm thấy thổn thức, dồn dập biết bao, có những lúc cậu bắt gặp ánh mắt này nhưng tớ liền quay đi, chắc cậu cũng chẳng bao giờ để tâm đâu nhỉ. Từ đó đến giờ, tớ cũng đã từng yêu 2 người con gái, nhưng chẳng bao giờ có được cái cảm giác bình yên, giản dị mà những đôi yêu nhau thường có. Nhưng đổi lại, tớ cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều và học hỏi được nhiều điều mà tớ đã vô tình bỏ lỡ, và giờ đây tớ nghĩ rằng, thà làm F.A để thích cậu đơn phương là đủ, chẳng có gì phải đao to búa lớn, cứ nhẹ nhàng, đơn giản vậy thôi, cậu có nghĩ vậy không. Rồi chẳng hiểu sao, vào một ngày đẹp trời, tớ liều mình viết tin nhắn vào inbox để chào cậu một câu, nhưng xinh đẹp, dễ thương như cậu chắc cũng có nhiều người khác gửi tin nhắn cho cậu nên tớ cũng không có nhiều hi vọng được cậu hồi âm. Sáng nay thức dậy, nhận được tin nhắn của cậu từ inbox, dù chỉ là một câu đáp lại lời chào hỏi nhưng lại khiến tớ cảm thấy vui biết bao ~,~! Tớ rất thích cậu, Sun ạ, chỉ mong một ngày nào đó cậu nhận ra được điều này thì tớ luôn ở đây chờ đợi cậu.