Mỗi khi nhắc lại câu chuyện này tôi thực sự vẫn thấy có chút vui và hạnh phúc trong đấy, một phần vì người đàn ông này giúp tôi hàn gắn được những vết thương trước đó, nhưng anh cũng dậy cho tôi biết tình yêu không bắt đầu từ sự ngộ nhận.


Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều vừa trải qua những đổ vỡ trong tình yêu, chỉ qua vài lần nói chuyện trên mạng sau khi đã quen nhau ngoài đời, qua hai lần đi chơi, nhận thấy được sự đồng cảm của hai con tim đang đau khổ, chúng tôi đến với nhau mà chẳng hề mảy may tìm hiểu. Thời gian đầu trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, cố gắng dành cho người kia những gì mà trước đấy họ chưa được nhận, bên nhau bất cứ khi nào cả hai rảnh rỗi. Khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao, tôi cứ nghĩ rằng chắc hẳn sau những đổ vỡ trước, đây có lẽ chính là người đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng, không còn ai tốt với tôi hơn anh nữa!


Tôi vốn là người theo mọi người nhận xét là khá béo nhưng được cái làn da trắng trẻo bù lại nên nhìn cũng tạm ổn, tôi chưa bao giờ tự ti về bản thân của mình, tôi là một cô gái rất vô tư ăn uống trong khi tầm tuổi tôi, các bạn gái đua nhau nhịn ăn, ép cân để có được một vóc dáng hoàn hảo, còn tôi thấy việc đó thật phù phiếm.


Nhưng đến khoảng thời gian khi tôi và anh yêu nhau được hơn nửa năm, đợt đấy tôi hay đến nhà nấu cơm cho anh ăn sau giờ làm, tôi thấy anh rất hay vào facebook trò chuyện với các cô gái lạ. Ban đầu tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường, dần về sau khi vào facebook anh, tôi thấy anh comment với rất nhiều cô gái với nội dung khen họ xinh, dáng đẹp, đôi lúc tôi cũng khá chạnh lòng nhưng vì thấy anh vẫn yêu mình nên tôi bỏ qua.


Nhưng sự việc đã đi hơi xa khi thỉnh thoảng tôi vòi vĩnh anh đưa tôi đi ăn vặt buổi tối, anh đã cáu lên và nói với tôi là “em béo như thế rồi mà còn ăn đêm”, “anh thấy con gái ngoài đường mặc đồ bó sát đẹp thật, còn em thì bụng to thế kia mặc làm sao được nhỉ, vậy mà vẫn còn muốn đi ăn nữa”, “anh nghĩ là em nên giảm câm đi thôi, bạn bè anh chê em béo hơn đợt trước rồi đấy”… Tôi khá buồn khi nghe được những câu đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản đã yêu nhau thực sự thì có xấu hay đẹp cũng nên chấp nhận. Anh cũng không phải là một người quá lộng lẫy, hoàn hảo, vậy tại sao anh lại bắt tôi phải hoàn hảo trong mắt anh? Dù có nghĩ như vậy nhưng tôi không dám nói thẳng với anh, tôi sợ rồi tình yêu tôi đang xây đắp này lại đổ vỡ mất, so với những người trước thì anh đúng là tuyệt vời trong mắt tôi, tôi đã tính chuyện lâu dài rồi, hay là tôi sẽ thay đổi bản thân vì anh?


Tôi cũng đã chịu khuất phục sau những lời chê bai thậm tệ của anh, để giữ lại tình yêu, giữ lại người mà tôi “sẽ phải lấy làm chồng” này. Ngày qua ngày tôi đi tập thể dục mệt nhọc, nhịn ăn đủ thứ để mong gầy đi, nhưng có lẽ do chế độ không đúng nên qua 1 tháng tôi vẫn chưa giảm được cân nào. Còn anh thì vẫn ngày ngày lên facebook ngắm gái xinh, gái “gầy”, comment cho họ đủ lời hoa mỹ mà chưa từng một lần nói với tôi.


Tình cờ một lần tôi đọc được dòng chat của anh với bạn, anh còn nhắc đến tôi và gọi tôi là “con béo”, còn khoe với bạn mình là mới quen được một em “ngon” lắm, định rủ đi chơi… Đến lúc này tôi đã suy sụp thật sự, tôi lại "đau" thêm một lần nữa. Giờ đây, tôi chỉ biết khóc và tiếc thương cho cái tình yêu mù quáng bấy lâu. Bây giờ tôi đã nhận ra mình chỉ là người tạm thế chỗ cho anh trong lúc "trống vắng" chứ anh đâu yêu tôi thật lòng. Sau khi tìm được hình mẫu lý tưởng, anh sẽ đá “con béo” này một cách không thương tiếc.


Tôi cứ nghĩ mãi là có nên từ bỏ anh không, tôi yêu anh quá chân thành còn anh thà tìm một cô gái có body hoàn hảo còn hơn yêu một người hết lòng vì anh. Cuối cùng tôi cũng quyết định chấm dứt mọi thứ sau 10 tháng yêu nhau, cho dù với riêng tôi, đó là một khoảng thời gian thật đẹp!


Sau đấy hai năm tôi cũng đã có được một tình yêu mới, người ấy đến với tôi rất chân thành nhưng tôi vẫn bị day dứt vết thương cũ, tôi sợ người này cũng sẽ ra đi vì ngoại hình của tôi, nhưng sự cố gắng của anh đã khiến tôi tin tình yêu là có thật. Vậy đấy, vẫn có những người đến với tôi không phải vì hình thức mà vì chính con người tôi. Thật tuyệt vời.


Tôi không ghen tỵ và không phân bì với ai, tôi bằng lòng với những gì mình đang có và luôn cố gắng vun đắp và ghìn giữ nó. Giờ đây, tôi cũng có một gia đình nho nhỏ. Tôi vẫn béo nên sau mỗi ngày đi làm về, tôi có chồng đi tập thể dục cùng rồi cùng về nấu cơm chiều. Với tôi thế là đủ!


-st-