Mình và anh bằng tuổi, học cùng lớp với anh 2 năm, rồi lại chờ đợi anh 2 năm, và quen anh gần 5 năm... Cả một quảng thời gian dài như vậy hầu như mình gìn giữ, luôn sợ đánh mất tình yêu đó. :p
Cho đến 2 năm trở lại đây mình liên tục hối thúc anh ấy nghĩ đến việc lập gia đình. Có lần lúc nói vui, anh bảo rằng mẹ anh nói phải ngoài 30 anh mới nên lấy vợ. Cứ như vậy, mình nghĩ rằng là người vợ tương lai của anh, mình phải luôn ủng hộ và tin tưởng anh. Ai nói gì cũng được, khi nào anh thấy được, chúng mình sẽ kết hôn. :LoveStruc:
Rồi thời gian trôi qua, đám bạn thân cũng lập gia đình, rồi những người bạn của anh cũng bắt đầu lập gia đình nhiều. Mình bắt đầu thúc giục, nhưng câu trả lời vẫn cứ vậy. Có đôi lúc được một câu trả lời là năm sau nhưng rồi cũng được nói lại là ý cha mẹ anh muốn học cao học xong, hay ít ra là cũng có gì đó... như nhà cửa hay sự nghiệp ổn định... :RollingEy:
Đến những ngày gần đây mình chợt nhận thấy sự nhiệt tình trong cách đối xử với nhau rất tệ. Mình đến đợi anh phải rất lâu, nhưng khi anh xuất hiện, không bao giờ là lời xin lỗi hay giải bày, chỉ là vài tiếng nói trách mình là sao những lần anh đến nhà mình, anh đợi thì được mà mình thì không. Mỗi lần gặp nhau thì anh nói là buồn ngủ, mệt mỏi quá, anh cần về nhà. Mỗi lần mình hỏi anh có yêu mình không thì anh tỏ ra cáu gắt... :Rose: Lâu rồi mà, biết bao nhiêu là chuyện, vui có, buồn có nhưng đến ngưỡng cửa này sẽ ra sao đây?
Bắt đầu lắng nghe bạn bè, mình nghe thấy họ nói là họ được người yêu suốt 5-10 năm chưa bao giờ để họ phải đợi dù là 5 phút. Rồi có một người bạn trai tỏ tình với mình, bị mình từ chối đã nói rằng: "Mình biết Ca có bạn trai rồi nhưng mình thấy Ca đi xa mà cũng không có người tiễn thì chắc là tình cảm không sâu sắc ...".
Lúc đó mình tự hỏi:"Sao tình yêu của tui lâu như vậy mà anh ta lại dám bảo là không có gì sâu sắc" Cả đứa bạn có đạo của mình quen người bạn trai, người bạn trai đồng ý vào đạo và luôn xem là biểu hiện tình yêu dành cho nó. Nhưng anh thì xem đó là một rắc rối và vì thế anh chưa có dịp bàn với cha mẹ. Mỗi lần nói về gia đình anh, anh đều cho rằng mọi người có tâm lý như vậy là hiển nhiên vì có mấy ai muốn con trai mình kết hôn sớm... Anh thường ca ngợi gia đình và cho là mình hay có tư tưởng ích kỷ khi cứ nói là: "chị của anh có gia đình hạnh phúc rồi, mình cũng cần có hạnh phúc".
Mỗi khi bệnh hoạn, đau ốm, anh cho rằng cần cách xa nhau, không nên thăm để bệnh truyền nhiễm càng phiền hơn. Mà mình thì luôn cho rằng tình yêu là sự chia sẽ và sẽ không có gì gọi là mất mát.
Mình đã quyết định chia tay với anh khi nói chuyện với anh gần đây. Mình lại hỏi anh...
Anh trả lời rằng: "Em tạo áp lực cho anh cũng không được gì. Chẳng lẽ bây giờ về nói với cha mẹ rằng không cho con cưới vợ, con từ cha mẹ"(mình không thấy cha mẹ anh phản đối, theo anh nói thì họ chỉ tỏ ý không thích khi anh lấy vợ vào thời điểm này, không hề phản đối mình). Và rồi anh nói: "Nếu đặt anh vào vị trí của em, gia đình em phản đối, anh sẽ chờ đợi". Như anh vẫn thường nói: "Quan niệm của gia đình em làm sao đó, chứ anh nghĩ đợi vài năm nữa có sao đâu" (Chẳng lẽ anh ấy không thấy quỹ thời gian của một người con gái đâu được như người đàn ông, mình nói với anh rồi mà ta,
Mình chợt thấy nghẹn ngào ghê, gia đình mình thì luôn là: "ai cũng được, như thế nào cũng được, chỉ cần người đó thương yêu con". Mình đã quen anh quá lâu mà sao giờ đầu mình rỗng tuếch và văng vẵng câu nói "Một vài năm nữa có sao đâu"...