Sáng nay, chạy xe thong thả đến cơ quan trên con đường quen thuộc, trong lòng tôi bỗng thấy mọi vật xung quanh thật xa lạ, thấy những con phố ngoằn nghèo này thật buồn chán và thấy mình như tách riêng ra khỏi cái cộng đồng xã hội này .



Ngồi trong hàng café, ngắm nhìn người qua lại trên đường, thấy mọi người tất bật, hối hả, tự hỏi mình, sao tôi vẫn ung dung ? Có phải tôi đang ung dung trong sự cô đơn ?



Cuộc sống thật yên bình, mọi việc diễn ra đều đều, không biến cố. Công việc thuận lợi, không bon chen.



Đọc được ở đâu đó:
Cô đơn là khi ở cuộc vui, cùng cười hả hê và cụng ly côm cốp, nhưng khi muốn đi toilet không phải xin phép ai. Cô đơn là khi lạc lõng giữa đám đông với tiếng nói cười lạ hoắc và vô nghĩa hơn cả lá cây trong gió. Cô đơn là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chung vui.



Tự hỏi lòng, tôi còn thiếu gì đây ?



Thiếu một tình yêu...



Người đời nói, đàn ông là phải mạnh mẽ ...


Nhưng đàn ông cũng là người chứ! Cũng phải được yêu chứ !



Đời tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây ??? Ai trả lời giùm tôi !