Bạn bè em đứa nào cũng kêu e mắc bệnh tự kỉ, sống khép kín và suốt ngày tự kỉ như em thì làm sao có người yêu? Em cũng thấy vậy nữa, nhưng mà đôi lúc em lại thấy tự kỉ cũng có cái tốt. Chẳng hạn như buổi tối cuối tuần rồi bệnh tự kỉ của em tái phát, tự nhiên không muốn ra ngoài, cứ nhốt mình ở nhà, đã thế lang thang trên mạng, thấy có quán giao hàng tận nơi, nhìn thấy mấy món trên hình, món nào cũng thích mắt, thế là dại dột order 1 lúc mấy món liền, 1 phần bánh tráng cuốn cá nướng, 1 tô bún vây cá rồi thêm cả 1 trái dừa nữa chứ! nhìn hình thì cũng chẳng có bao nhiêu, ai dè lúc giao đến mới thấy nó nhiều kinh khủng. Nhắm chừng ăn không hết cũng tính rủ đứa nào ăn chung , mà cuối tuần chúng nó đều đi chơi hết. không biết trời xui quỷ khiến sao mà em lại đi rủ anh chàng chung nhà trọ với em ở phòng trên em 1 lầu để ăn chung. Từ hồi chuyển đến nhà này em cũng chỉ quen xã giao với anh chàng này thôi, không hiểu sao bữa đó khi tình cờ thấy ảnh đi đâu về em lại buột miệng mời ăn chung. Càng không hiểu sao ảnh lại đồng ý :p, thế là 2 anh em vừa ăn, vừa nói chuyện, chuyện công ty, chuyện yêu đương, đủ kiểu. Thấy anh chàng cũng dễ thương và đặc biệt lại chưa có người yêu nữa chứ, bởi vậy em mới nói tự kỉ như em cũng có cái hay. chắc mai mốt lại kiếm cớ lâu lâu tự kỉ, đặt mua đồ ăn qua mạng, ăn không hết, rủ ăn chung nữa quá!!!