Văn vẻ em rất lủng củng, mong mọi người thông cảm.
Em và người yêu vừa mới chia tay, nên lên đây tâm sự, cho giải tỏa.( Thường thì "newbie" có chuyện mới lên các diễn đàn post bài ít đc ai chú ý, ko biêt wtt có thế ko :-s)
Em buồn lắm. Cô ấy nói ko còn tình cảm với em nữa, bên em chỉ thấy trống rỗng, cố gắng mĩm cười.
Mọi chuyện đều do em, em đã không quan tâm nhiều đến cô ấy. Ít đến bên cô ấy khi cô ấy cần. Có lẽ còn vì tụi em đã yêu quá lâu( 3,5 năm) để em nghĩ rằng cô ấy đã thuộc về em mãi => em ngu quá phải ko ạ.
Em từng là điểm tựa khi cô ấy buồn, nhưng em ko giúp gì đc nhiều cho cô ấy. Ko chạy đến và ôm cô ấy khi cô ấy cần.
Cô ấy cho em nhiều cơ hội nhưng em vẫn cứ thờ ờ => ngu chết, bệnh tật gì.
Giờ em cảm thấy mình rất cần cô ấy :).
Đêm trước khi gặp mặt để tâm sự với cô ấy, em muốn nói thật nhiều, cơ mà ko nói đc bao nhiêu, tuy biết rằng có nói cũng ko tác dụng gì. Nhưng có lẽ nói hết sẽ giúp em nguôi ngoai.
Cách đây 15 ngày trở về trước tụi em còn chat chit nt vui lắm cơ, cô ấy còn khoe với bạn nữa :) cơ mà giờ đây cô ấy nói là cố vui vẻ. Em ko biết khi nào là thật khi nào là giả nữa. Chấp nhận là trường hợp xấu nhất là cô ấy đã hết yêu rồi, để chuẩn bị tinh thần.
Nếu lúc trước em mạnh mẽ, lãng mạn hơn, quan tâm hơn, có lẽ giờ đây em vẫn đang hạnh phúc. Nếu không có chuyện hôm nay chắc rằng em cũng ko thấy rằng mình ngu ngốc đến như vậy.
Em đang cố thể thay đổi, để tốt hơn. Người ta nói chia tay rồi khó quay lại lắm.
Chén nước hất đi rồi thì sẽ ko lấy lại đc, nhưng mà có thể lấy chén khác phải ko ạ.
Giờ đây em chỉ muốn tìm cách mang cô ấy về. Muốn tán tỉnh cô ấy lại từ đầu. Máy tính còn có nút reset và refresh cơ mà.
Mấy ngày nay em chứ nt bày tỏ, tùm lum. Và giờ em thấy rất ư là dại dột. Nên bắt đầu từ hôm nay em sẽ ko làm gì nữa, để 1 khoảng lặng cho 2 đứa suy nghĩ.
Để cho em lên cách tác chiến hợp lý :D
Em post bài này mục đích để tâm sự với nỗi buồn và hy vọng ai đó sẽ giúp em "tác chiến, diệt địch".
Còn muốn giải bày nhiều, cơ mà quên hết rồi :p kết thúc vậy :D