Em đã chia tay cách đây 3, 4 tháng. Thật sự thì 2 ngày đầu em vật vã kinh khủng, nhưng rồi cũng tự vật mình dậy, vẫn đi học làm việc cười nói rất bình thường. Để lấp đầy những khoảng trống thời gian tưởng chừng là vô tận, em đi dạy thêm, em chạy lòng vòng khắp thành phố, em ngồi ở Lotte hàng tiếng đồng hồ, miễn là k phải ở nhà một mình với những suy nghĩ có thể đánh chìm em trong một đống nhầy nhụa.


Nhưng sau khi đắm mình trong sự bận rộn tối mặt mũi, em chợt dừng lại và cảm thấy ngộp thở quá. Em nhớ hết, nhớ rõ từng chút một. Câu nói "Anh k muốn nữa" khiến toàn thân em run cả lên, những lời năn nỉ em thốt ra, cả cái đêm anh dẫn em vào khách sạn, chỉ vì em muốn níu kéo anh, và chỉ vì anh muốn "thử xem anh còn cảm giác với em hay k". Nhưng rồi sau 1 tuần cố gắng, anh nói anh "cố gắng như điên nhưng nhìn em vẫn không có cảm giác gì". Đầu óc em lúc đó thật sự là 1 khoảng trắng. Em nt anh liên tục, anh block fb, đổi số đt đã 2 tháng rồi, em cũng đã bình tâm lại nhưng thật sự thì cái đêm ấy ám ảnh em tột độ, cả khi ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Rốt cuộc thì, em đã suy nghĩ gì v? Khi để một người con trai hạ thấp giá trị của bản thân đến vậy? Rốt cuộc thì, đêm đó em là gì trong mắt anh v? Em thật sự thật sự cảm thấy ngộp thở. Em hận sự dại dột của bản thân, khi mà giờ đây, em cảm thấy ghê tởm bản thân, và cả thứ gọi là tình dục.


Em chọn cho mình một con đường để phấn đấu, em làm mọi thứ để yêu bản thân hơn, em cố gắng hết sức mình để thôi k ghét bản thân nữa, nhưng mà sao khi nhớ lại đêm ấy, em thật sự sụp đổ, như thể giá trị của em chỉ gói gọn trong một phút sai lầm ấy. K biết em có phải là một cô gái có tư tưởng kì lạ và buồn cười hay k? Nhưng em thấy mình chẳng còn thuần khiết nhưng những gì em có ban đầu nữa. Thay vào đó, em là một cô gái sa lầy trong vũng bùn mà mặt lúc nào cũng phải cười thật tươi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Em chợt thấy sợ mình sẽ chẳng thể yêu ai bằng 100% sự chân thành nữa. Em biết đó là điều vẫn xảy ra khi chúng ta trải qua những mối tình, nhưng sao vẫn mãnh liệt muốn dành trọn tất cả cho một người, cả sự hồn nhiên ban đầu.


Em hy vọng những va vấp em có được hôm nay, sẽ xứng đáng, vì những tháng ngày qua, em k ngàynào là k thôi dằn vặt mình. Thật sự thì em luôn muốn yêu một người bằng tất cả những gì tự nhiên nhất của em, như một mối tình đầu, nhưng mà thôi, em chẳng may mắn như vậy. Giờ em chẳng thể quay lại đc nữa, có lẽ điều em có thể làm là tha thứ cho bản thân.


Em biết những lời chia sẻ này rất trẻ con, vì em cũng còn trẻ lắm, trải nghiệm k nhiều, thế giới vẫn có gì đó hồng hồng. Nhưng thời gian qua em k dám tâm sự với ai, cứ giữ trong tim, em đã rất mệt mỏi, ít nhất thì có ai sẽ đọc và chửi em sao dại quá.