Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tin rằng độc thân là sướng nhất. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì lam, muốn ăn gì thì ăn. Nhưng dạo này, niềm tin đó trong tôi đã bắt đầu lung lay rồi. Mới ra trường sau 5 năm hoc đại học vất vả, chưa kịp xả hơi thì bạn bè đã lục tục chuẩn bị lấy chồng hết cả. Đứa nào trước đây chưa có người yêu thì bây giờ cũng đã nhộn nhịp đòi giới thiệu người yêu mới, rồi chuẩn bị không sớm thì muộn sang năm thế nào cũng cưới. Nhìn lại bản thân mình vẫn đơn độc một mình, đi đám cưới bạn mà cũng chẳng tìm được một người làm "xe ôm", hình như cũng thấy tủi thân thì phải. Mà cũng lạ thật, sao mình vô duyên thế, mãi bây giờ vẫn chẳng tìm được ai để gửi gắm chút tâm sự. Có bác nào đồng cảm thì chia sẻ giùm nhé :Worried: