Mình xin được chia sẻ câu chuyện thật 100% của mình, không phải ngôn tình ngôn tiếc gì đâu ạ!
Vào năm cuối đại học thì mình chia tay người yêu cũ, nói thật thì mình cũng có khá nhiều anh theo đuổi. Dạo đó cũng khoảng 4, 5 anh tán tỉnh. Có anh thì hứa hẹn xin việc, có anh còn đòi tặng Iphone làm quà nhưng mình cũng kiêu lắm, mấy anh đó bị mình cho ăn quả bơ và ăn củ hành không thương tiếc.
Chắc tại mình kiêu quá nên ông trời phái hắn đến trừng phạt mình. Đó là một ngày trời rét đầu tháng 3. Trông hắn khá cao to, giới thiệu là học y, còn ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Nói thật là sau lần đầu gặp mặt mình không có ấn tượng gì với hắn cả.
Tuy nhiên gặp gỡ xong về nhà ngồi xem phim với đứa bạn cùng phòng mãi đến 11h đêm mà không thấy hắn nhắn tin cho mình. Cũng thấy hơi khó chịu vì trước giờ ra mắt tên con trai nào xong thì lúc về ít ra cũng nhận được tin nhắn hỏi han xem mình có về nhà an toàn hay không. Mình tự nhủ: “Không lẽ dạo này mình rớt giá thê thảm vậy sao”. Hắn làm mình trằn trọc mãi không ngủ được, không phải trằn trọc vì tương tư mà vì ức chế. Không ngờ đúng 12h đêm mình nhận được tin nhắn: “Chào em, nãy giờ anh nghiên cứu tử vi thấy bảo là tuổi anh với tuổi em cũng hợp nhau đấy. Em thấy đúng thì reply còn không thì xem như anh em mình không có duyên nhé” Mình đơ tập 1.
Sau hôm đó hắn bắt đầu lộ ý định tán tỉnh mình. Thấy cũng hay gọi điện nhắn tin, tuy nhiên mình cũng tiếp chuyện kiểu xã giao chứ cũng chưa xao động. Thế rồi hắn hẹn gặp mặt lần thứ hai. Mình rủ theo 2 cô bạn thân, hắn cũng mang theo một anh bạn. Chủ yếu anh bạn của hắn và 2 đứa bạn mình chém gió với nhau còn hắn và mình theo kiểu thăm dò nhau, chỉ ngồi cắn hạt dưa, cười cười không nói gì nhiều. Ấy thế mà khi về nhà, một lần nữa không thấy hắn nhắn tin hỏi han gì hết. Biết được bài của hắn nên mình cũng không khó chịu như lần đầu. Tuy nhiên đến 12h rưỡi đêm vẫn chả thấy hắn có động tĩnh gì. Cảm giác ức chế lại dâng lên, mình mở máy tính vào yaho chát chit cho bớt bực bội (chả hiểu sao lại không ngủ được) Mình thấy rõ ràng nick của hắn sáng đèn. Bình thường onl yaho mình hay ẩn nick nhưng hôm nay mình cũng để sáng đèn. Cả hai đều sáng nick chat nhưng chả ai chủ động bắt chuyện cả. Nhìn sang hai đứa bạn thấy bọn nó vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười khúc khích. Mình hỏi bọn nó nói chuyện với ai thì bọn nó bảo là đang nói chuyện với hắn. Ôi ức chế không chịu được luôn, không lẽ sau khi gặp bạn mình hắn chuyển hướng sang tán bạn mình và bơ mình luôn. Từ trước tới nay mình có một nguyên tắc là không bao giờ chủ động nhắn tin cho bất cứ tên con trai nào. Tuy nhiên lần này mình phải phá lệ vì bực quá rồi. Mình nhắn cho hắn: “Dù sao vẫn là bạn bè vậy mà anh bơ em vậy là hơi bị xem thường người khác đấy” Hắn nhắn lại : “Anh không làm vậy thì làm gì có chuyện em chủ động nói chuyện vơi anh :))” Mình đơ tập 2
Lần thứ 3 gặp mặt, hắn hẹn mình đi uống nước. Hắn hẹn là 20h sẽ đến đón mình. Mình chuẩn bị váy áo xong xuôi nhưng đợi đến 20h15 vẫn chưa thấy hắn mò đến. Mình nhắn tin hỏi hắn: “Anh cho em leo cây à?” Hắn trả lời: “Xin lỗi em, anh có việc đột xuất, hẹn em hôm khác nhé” Thử hỏi có máu xông lên não không chứ. Mình chán chả thèm nói gì nữa luôn. Coi như duyên đến đây là cạn, xem thường mình đến thế là cùng. Mình lại ngồi cày phim trong cơn ức chế cùng cực. Bỗng 10h đêm thấy có tiếng gõ cửa. Là hắn, hắn dám mò đến nhà mình, chắc hỏi địa chỉ con bạn thân mình rồi (nó ở cạnh phòng mình) Mình mặc kệ không thèm mở cửa. Hắn cứ đứng ngoài gõ cửa, thỉnh thoảng lại gọi tên mình như gọi hồn nhưng mình kiên quyết lơ luôn. Thấy đứa bạn mình nói với sang: “Về đi anh ơi, khu trọ bọn em 11h đóng cửa đấy ạ” Một lát sau mình nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang, lúc này mình mới he hé cửa nhìn ra, hắn đã về thật. Con bạn mình cầm một bó hoa hồng to tướng đi vào cười khành khạch đưa cho mình: “Anh í để ngoài cửa nè”. Vẫn chưa hết bực mình ném bó hoa chổng kềnh ra bàn rồi ngồi chém gió với con bạn. Bỗng hắn nhắn tin đến: “Em ơi anh bị tai nạn rồi” Con bạn mình đọc ké tin nhắn xong bồi thêm; “Anh í say đấy mày ạ, lúc nãy thấy bước đi xiêu vẹo như uống nhiều rượu lắm ấy” Thấy lo lo mình bấm số gọi hắn thì hắn cười vẻ khoái trá: “Không làm thế thì làm sao em chủ động gọi điện cho anh” Mình đơ tập 3.
Lần thứ tư gặp mặt, hắn hẹn mình ở một quán cà phê ven hồ. Vừa ngồi xuống ghế hỏi han vài câu, mình bảo hắn: “Anh có hay xem chương trình bước nhảy hoàn vũ không? hay lắm” Bỗng thấy hắn vẫy vẫy tay gọi cô bé phục vụ lại rồi bảo: “Em ơi, tính tiền” Mình đang đần mặt ngó hắn thì hắn nhìn mình cười cười: “Về thôi em, anh đưa em về”. Mình đi theo hắn với cõi lòng hậm hực không hiểu nổi hắn là cái thể loại người gì. Thế rồi hắn đưa mình đến một khu chợ sinh viên, hắn mua nào là cóc dầm, ổi dầm, xoài dầm, rồi khoai tây, xúc xích, thịt nướng... xong hắn đưa mình rồi bảo: “mang về vừa xem bước nhảy hoàn vũ vừa ăn với bạn nhé”. Mình đơ tập 4
Sau hôm đó vài hôm, mình và hắn xảy ra tranh cãi. Hắn có tên bạn thân mặc dù đã có người yêu nhưng lại đi tán tỉnh con bạn thân mình. Mình bảo hắn là mình muốn xử đẹp tên đó, hắn thì ra sức bảo vệ bạn. Thế là mình với hắn cãi nhau kịch liệt, hắn cũng không thèm nhân nhượng mình tí nào. Kết thúc trận cãi vã là tuyên bố của mình: “Từ giờ đừng có làm phiền nhau nữa nhé” Thấy hắn không phản hồi gì mình cứ ngỡ “đường anh anh đi, đường em em đi rồi” Ấy vậy mà lại đúng 12h đêm, mình nhận được một cuộc điện thoại từ số 1222. Thấy lạ nhấc điện thoại lên thì một giọng nữ trầm ấm: “Bạn nhận được một bài hát từ số điện thoại 09xxxx gửi đến” và sau đó là bài hát “Ngủ say nhé” của Hoàng Nghiệp cất lên. Nói thật lúc đó lời bài hát nó lãng mạn kinh khủng khiếp. Con bạn thân nằm nghe ké mà còn xuýt xoa liên tục. Mình đơ tập 5
Và rồi hắn rủ mình đi đạp vịt ở hồ tây. Giữa khung cảnh lãng mạn, bầu trời lấp lánh vì sao, mặt nước mênh mông, gió hiu hiu thổi nhẹ. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trên một con vịt béo bỗng hắn bảo: “Em ơi, cho anh ôm cái đê” Mình giật mình hét lên: “Anh muốn chết à?” Chợt hắn đứng dậy hùng hổ; “Không cho là anh nhảy xuống hồ ngay lập tức” Với tính khi thất thường của hắn thì kết cục là...bây giờ mình và hắn sắp kỷ niệm 4 năm ngày cưới cùng 2 cậu nhóc xinh xắn đáng yêu.
Tóm lại có một lời khuyên cho cánh mày râu là gặp gái kiêu thì mình cũng phải chảnh. Mà quan trọng nhất là tán gái cũng cần phải có bài đấy anh em ạ :))