Bàn cà phê,Người đàn ông khoảng 50 tuổi và cô con gái 25 tuổi cùng chồng cô.


Sáng nay cô sung sướng vì đã dồn được khoản tiền nhỏ để mua cho bố mình 1 món quà là chiếc cần câu mà ông mới đánh mất sau bao năm gắn bó, khoản tiền ko lớn lắm nhưng với 1 người mới tập kinh doanh như cô là 1 món quà vô cùng ý nghĩa cho bố khi bố đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần.bố chia tay mẹ khi cô lên 10 , đi bước thứ 2 và chia tay cách đây 3 ngày.


Chỉ sau 3 năm lấy chồng đã dạy cô rất nhiều về cuộc đời,về con người & những mặt xấu xa luôn có trong mỗi con người.Cô biết bố đang nợ nần nhiều, khi bố gọi vào quán có chuyện muốn nói, cô cảm thấy hơi lo nhưng tự nhủ mình phải tin vào bố như ngày thơ bé.


Suốt 25 năm từ ngày ra đời hôm nay ông mới mở lòng với cô,ngày còn bé cô luôn thần tượng bố cho đến khi ông rời xa cô và lấy dì cô vẫn luôn yêu thương ông hơn cả người mẹ chăm nom hàng ngày, rồi lấy chồng,bị chồng phản bội trong năm đầu tiên làm vợ, cô cay đắng nhận ra than phận đàn bà cũng như nỗi đau của mẹ, căm giận và thương ông lẫn lộn.


ÔNg đã từng mở công ty làm GĐ TĐQT cho dì làm GĐ,từng ở nhà làm nội trợ gia đình, từng bị dì phản bội trong ngày sinh nhật,khi ông làm cơm ,đốt nến chờ vợ về mừng SN rồi cay đắng nhận ra vợ đa theo nhân tình quên tất cả.


Phải chăng đó là nhân quả?năm xưa ông mặc vợ và 2 đứa con thơ chạy theo tình trẻ,để đêm đêm đứa bé ngóng bố về ôm chặt lấy bố ngủ với hy vọng sáng ra vẫn con giữ bố ở bên nhưng sáng nào cũng chỉ còn 1 mình trơ trọi,năm xưa mẹ khóc ròng yêu chồng thương con,cả căm hận dì 2 người 1 tay bà che chở trong lúc từ quê ra o chồng mà có đứa con riêng,ông chồng hờ thì ôm nợ chạy trốn với lệnh truy nã toàn quốc thế mà 2 người bà yêu thương đã phản bội bà,dù bà cố níu kéo cho con có cha, ngày sinh nhật nào cũng nhờ con đem sang lẵng hoa hồng đỏ thắm nhắc nhở tình xưa nhưng ông nào màng đến.


Vợ 2 theo trai,sau hơn chục năm chung sống ,ông tìm quên trong những tháng triền miên xách cần đi câu thật xa,rồi bạn rượu, rồi gái trẻ, để rồi những lúc buồn lại ngâm nga tiếng đàn bầu của ngày xưa, những ngày đầu ru con gái ngủ, tiếng đàn vẫn da diết làm sáng nay mình nghe mà bồi hồi.Vẫn là bố đấy, người mà mình tôn thờ yêu thương bởi tâm hồn nhạy cảm đáng quý, người đã tha mình đi khắp các chốn làng quê để khám phá,người mà chia tay vợ hôm trước hôm sau vẫn rủ vợ đi uống rượu ,đi hát cho quên cái sự đời.


THôi miễn bàn về chuyện xưa của các cụ,mỗi người có 1 lý do riêng,ai có lỗi? chỉ có lúc dắt xe ra khỏi quán cà phê muốn níu áo bố mà hỏi "bố ơi, bố còn yêu mẹ ko?con & em chỉ ước gì..."


Có gia đình rồi,vượt qua bao sóng gió mà vẫn còn mơ sao...Giá như ngày ấy bố mẹ ko chia tay thì mình & em gái sẽ hạnh phúc biết bao, sẽ ko có những tổn thương phải che giấu, biết ko?con cái nhất định là phải tổn thương như em gái mình còn quá nhỏ, tính cách của nó khép kín,luôn tốt ,luôn chịu thiệt và tự hỏi "sao người ta lại có thể làm thế với mình?",mình cũng sẽ ko phải lấy chồng sớm và chịu "3 ngày đen tối nhất trong cuộc đời", mẹ sẽ ko trở nên nóng giận,quá tải & thi thoảng như căm ghét bản thân & 2 chị em mình...o nhớ nữa nhưng có những lúc muốn hét lên rằng "sao bố lại làm vậy,bố đã phá hỏng cuộc đời của mấy con người"


Giá như bây giờ có thể họp lại đại GĐ có bố,mẹ, các em ,chung & riêng,sẽ yêu thương tất cả...như bức trạnh năm xưa em vẽ


Giá như...vỡ mất rồi nhặt mãi,ghép mãi vẫn ko lành được.