Sau rất nhiều lần thử Anh_day nhận ra rằng mình vô duyên thật. Vô duyên không đỡ nổi, đặc biệt với các cô gái xinh đẹp.
Chuyện là thế này.
Đi xe khách từ đất lúa TB lên HN hôm nay rất đông vì là ngày cuối tuần. Lên sớm, chọn ngay hàng ghế thứ 3 để ngồi, để trống ghế bên cạnh như mời gọi.
Đầu tiên có 1 em xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm ngồi vào. Bụng bảo dạ em này sẽ đứng lên đi xuống dưới. Y rằng thật. Ghế trống. Còn chưa kịp cười.
Một lúc sau có một em, đỉnh của đỉnh, xinh giật mình hỏi giọng lơ lớ "Ghế được ngồi anh?". Híc. Bụng bảo dạ "Đùi anh còn được nữa là ghế! OK". Khấp khởi..... Chừng 10 phút sau chưa kịp bắt chuyện thì em rút chiếc Iphone xinh xinh xổ ra một tràng tiếng gì đó (ngoại ngữ thật). Ặc. Quay lại bắt chuyện "Em có nói được tiếng Việt không??" "Không, Em chỉ nói được tiếng Campuchia".
Hai tiếng đồng hồ nằm cạnh người đẹp, câm lặng mà nức nở trong lòng.
Ông trời đã send cho mình 2 người đẹp trong có 2 tiếng đồng hồ mà chịu bó tay. Thôi đành cam chịu vậy thôi!