Đã qua rồi cái thời thấy tin nhắn của nhau là mừng như bắt được vàng, vội vã nhắn lại, thức cả đêm trò chuyện cũng không thấy mệt.


Đã qua rồi cái thời vì được ngồi một lát với anh, em chạy xe gần 20km giữa trưa nắng, chẳng quan tâm đến việc bụng đói, da xấu đi.


Đã qua rồi cái thời ăn trưa xong anh ngồi rửa chén còn cười hì hì bảo: "Em mở to cửa ra cho người ta thấy anh đang rửa chén đây này!"


Đã qua rồi cái thời mỗi tối hẹn hò uống nước với anh là mỗi tối em tranh thủ ghé quán mua bánh mì, bánh bao để anh ăn đỡ đói trước khi về nhà ăn tối vì cả chiều anh đi làm chẳng có gì vào bụng.


Đã qua rồi cái thời hai đứa tíu tít đi mua quần áo cho em vì "Em mặc mấy kiểu quần áo cũ nhìn già quá!!!"


Đã qua rồi cái thời em cùng anh lựa từng quyển sách, xem từng quyển truyện khi mua cho 2 nhóc tì dễ thương.


Đã qua rồi những buổi hai đứa ngồi tính chuyện tương lai. Đám cưới ở đâu? Chụp ảnh thế nào? Đặt tên con là gì?


Đã qua rồi anh nhỉ?


Bây giờ chỉ còn những ngày mình lặng lẽ đi bên nhau.


Chỉ còn những tin nhắn vô định mỗi khi anh buồn mà không tìm được ai chia sẻ.


Chỉ còn những câu hỏi nhạt nhẽo liên quan tới công việc.


Chỉ còn những nụ cười gượng gạo, ánh nhìn né tránh.


Chỉ còn những lần anh nhờ vả em với những câu cảm ơn sáo rỗng vì anh bận kiếm tiền ko có thời gian làm.


Chỉ còn những lời từ chối khéo khi em muốn cùng anh làm chung một việc gì đó.


Chỉ còn những lí do biện minh cho một tình yêu đã chết.


Đi đi anh! Em còn phải lấy chồng!