Hôm nay Đà Nẵng tự nhiên lại se lạnh, trời cứ u ám... Vô tình, bên tai lại đâu đó có bản nhạc buồn man mác. Chạy xe trên đường, cái lạnh thấm vào da thịt, thấm vào cả trái tim vốn đã lạnh lắm...


Em không thích mưa. Mưa dẫu có đến một ngàn lần nữa, vẫn cứ nhắc em tới một người không nên nhớ. Mỗi người giờ đều có một cuộc sống khác, một con đường khác, một thế giới khác. Khoảng cách giữa Sài Gòn vs Đà Nẵng vốn đã xa, thế nhưng khoảng cách giữa 2 trái tim giờ càng xa vời vợi. Em giờ cần một khoảng lặng, hãy cứ như bao lâu nay, đừng gọi cho em, đừng quan sát em... Đừng cố làm nỗi áy náy trong anh vơi đi bằng việc gọi cho em và nói mình là bạn, rằng anh biết mọi thứ đang xảy ra quanh em, rằng em vs anh vẫn là người quan trọng. Đừng khơi dậy trong em nỗi đau mà e đã cố k để ý. Em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, nhưng đừng bắt em lại xuất hiện trước anh và quan tâm anh như trước. Xin lỗi, em không thể. Hãy sống cuộc sống của anh. Đừng nghĩ về những lầm lỗi với em. Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để em để quá khứ của em và anh ngủ yên...


Trái tim em giờ trỗng rỗng. Em tự hỏi có phải mình đang hành hạ bản thân mình k? Có phải em nên nhẹ nhàng tiếp nhận tình cảm của người khác? Ba mẹ lại suốt ngày lo lắng vì con gái chả đả động j tới việc yêu đương. Người ta thì cứ bảo con gái có thì... Ừ thì biết làm sao... Vì trái tim em đến bây giờ vẫn chưa một lần nào lại rung động...