Mình là nữ nhân 24, chẳng mấy mà xấp xỉ 25, rồi 30... Thế là già! Nhưng con đường tình duyên của mình mịt mù quá!


Mình ko xinh, không xấu, giản dị, ăn nói ko khéo nhưng cũng ko đến nỗi thô, khá cá tính nhưng có chừng mực. Mình không thuộc tuýp con gái lãng mạn, uỷ mị, dễ yếu lòng, mình sống về lý trí nhiều hơn nhưng không đến nỗi cứng nhắc. Mình khá tâm lý với người khác giới nên họ rất tin tưởng mình.


Hồi sinh viên mifnh cũng yêu đương sâu sắc vài năm nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Còn bây giờ, tương tự như một bạn trai đã từng chia sẻ trong forum, mình cũng thấy con trai xung quanh mình cứ đi đâu hết rồi ý. Bạn bè thân thiết thì có nhưng đều có người yêu cả rồi, không thì tình cảm như anh chị em, không thể yêu được. Mình biết điều quan trọng nhất với mình bây giờ là công việc, sự nghiệp vì mình phải một thân một mình ở Hà Nội, ko có người thân nào bên cạnh. Nhưng con người nào phải gỗ đá. Nhìn xung quanh ai cũng có người chia sẻ buồn vui, mình tủi thân và cô độc vô cùng. Mình ko biết cứ cái đà này mình có lấy nổi chồng ko nữa, khi mà đến một người con trai để nói chuyện cũng ko có. Điện thoại mình chỉ để chơi game và vào mạng.


Mình không có điều kiện giao lưu gặp gỡ nhiều nên việc quen con trai là điều rất khó. Con trai tầm tuổi mình thì ưa ngoại hình, bóng bẩy, còn mình thì thích người có chiều sâu suy nghĩ, có hiểu biết, hơn nữa mình cũng ko phải kiểu con gái chú ý quá nhiều đến bề ngoài, càng đơn giản càng tốt, ko bẩn thỉu luộm thuộm là ổn rồi. Thế nên voi bọn con trai cùng lứa thì mình không gu của bọn nó rồi. Mà mình cũng ko thể vật vạ ngoài đường hay quán cà phê, bar pub để xem a nào một mình thì nhảy vào làm quen được. Nan giải quá!


Có lúc mình kết bạn qua facebook, một số trang kết bạn hoặc vài app kết bạn, cuối cùng mình rút ra một điều: toàn các nông dân chăn rau, mấy em chẩu tre chém gió phần phật hoặc các chú đã có vợ nhưng muốn đổi món. Hic! Vì mình sống rất lý trí và ưa logic nên ai nói dối là một vài lần mình sẽ nhận ra. Khổ thế cơ! Vậy là vẫn cái tình cảnh như cũ. :(


Hức. Khó thật đấy. Dù biết mọi sự tuỳ duyên, nhưng ngẫm lại thấy mình chẳng có tí ti %yếu tố nào để thấy duyên, chứ đừng nói là nảy nở, đâm hoa kết trái ngọt. Thế là ế roài?


Các bạn có thể chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm không?



Gởi từ ứng dụng Webtretho của meomap.tk