Đẹp - điều đó có là quan trọng không?
Khi gặp một bé gái, người ta thường chúc bé lớn lên xinh đẹp. Khi gặp một cô gái, người ta cũng thường bình luận đẹp - xấu.
Tôi tự hỏi:
Cái đẹp có phải đè bẹp tất cả?
Sếp tôi ngày xưa nói với các em bên phòng Sales: Vẻ đẹp tâm hồn của các em là đáng quý. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài mới thu hút sự chú ý của người khác. Nếu các em không đẹp, người ta sẽ lướt qua mà không bận tâm tới việc tìm hiểu các em. Tóm lại là...
vẻ đẹp tâm hồn còn lâu mới thấy, vẻ đẹp bên ngoài thì đập ngay vào mắt người ta.
Ừ, đúng rồi! làm Sales thì phải đẹp, phải chuyên nghiệp, nói năng nhỏ nhẹ, khách mới nghe. Mình dân nghiên cứu, lùi xùi được rồi, sếp không phàn nàn, nhưng vẫn hóng hớt rồi tự ngẫm...
Phụ nữ như 1 quyển sách, vẻ đẹp tâm hồn là giá trị nội dung, nhưng nếu bìa sách không bắt mắt thì người ta lướt qua ngay
, trừ phi người ta đã biết tới quyển sách đó và đến chỉ vì nó.Mà thế nào là đẹp? Chuẩn mực ấy theo đổi theo thời gian. Như anh bạn tôi hay bảo "Xưa anh đẹp lắm, giờ anh đỡ rồi". Tôi chê anh ngày xưa xấu òm, bây giờ phong độ thì anh bảo "Em xem các cô hoa hậu ngày xưa đi, so với bây giờ thì quê một cục". Bỏ qua cái kiểu lấy "hoa hậu" so với bản thân cùng với câu nói vớt vát thêm "ngày xưa anh hot ngàn lần bây giờ" của anh, tôi càng thấy câu "Giai nhân trong mắt kẻ si tình" càng đúng. Ai yêu ai thì thấy người ấy đẹp thôi, cũng đều là Lan Thị, Sen Thị dù người ấy có là Nở Thị
Cá nhân tôi thấy, làm người không cần phải tuyệt vời quá, đỉnh của đỉnh có gì là hay? Càng ở trên cao thì gió càng lạnh. Như Vua ngày xưa cũng tự xưng là “quả nhân” đấy thôi. “Quả” = cô quả, cô độc; “Nhân” = người”; ý là Người cô đơn, hiếm có ai chia sẻ, hiếm có ai thông hiểu được.
Tỏa hào quang chói lọi làm gì để người khác e ngại đến gần.
Bình thường một chút, lầm lạc một chút, biết đâu… vô tình lụm được bí kíp mà không cần té núi, hihi…
Một chút duyên là đủ, phẩm hạnh vừa phải là đủ, ngũ quan dễ coi là đủ.
Bạn tôi cũng đã nói: “Anh thà lùn đi 1 tấc, xấu trai đi phân nửa, miễn sao là ổn định được 1 chút, bình yên được 1 chút”
Như vậy, phong ba bão táp hay đánh vào Nhan Sắc. Nguyễn Du có câu “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Thiệt tình!
Người đời cái gì cũng vu vạ cho ông trời, trong khi mọi thứ đều do con người hết.
Ví dụ như khi thấy một người đẹp, người đời sẽ bảo là cô ta/ anh ta sướng, mài cái đẹp ra là có tiền. Hoặc là… người như thế thì chả biết làm gì chỉ biết chăm chút vẻ ngoài. Xui sao, nghe thêm cái tin, cái người đó có làm cái gì đó hơi có thành quả một chút thì lại ngoanh ngoảnh… “à… chắc nhờ vả… làm gì có thực lực… không lên được bằng trí thì lên bằng bằng sắc…” (Thật ra cái câu nguyên gốc nó ghê hơn, nhưng vì lịch sự nên tôi sửa lại)
Vậy cái gì làm người ta ngưỡng mộ chân thành? Cái gì mới là “Đẹp”?
Trong “Mật mã Tây Tạng”, Cường Ba có nói 1 câu về vị giáo sư của mình khi sợ ông cùng tranh giành cô bạn gái 19 tuổi của mình “Thầy tuy lớn tuổi, nhưng thầy có trí tuệ. Trí tuệ làm cho con người ta trẻ trung.” Tôi đồng ý và tôi bổ sung “Lòng nhân ái sẽ làm người ta trở nên đẹp dù bề ngoài họ có thế nào đi nữa”/
bí quyết của sự trẻ mãi không già là “Trí tuệ và lòng nhân”.
Túm cái váy lại một chút, tôi thấy Đẹp không phải là một món quà mà là một cục nợ.
Làm tâm điểm của chú ý không có gì là tốt
. Tôi cũng chỉ cầu mong các con tôi ngũ quan lành lặn, tứ chi đầy đủ, phẩm hạnh vừa phải, duy có trí tuệ và trái tim biết yêu thương càng bao la càng tốt.