Xuân đi, Hạ đến, Thu ghé, Đông sang. Anh thầm nghĩ, một tình yêu nhỏ cũng đã từng tươi đẹp như mùa Xuân, nồng nhiệt như mùa Hạ, lãng mạng như mùa Thu, ấm áp cho mùa Đông.
Ừ, thì có chút gì đó yên bình, dịu êm như giảng đường vắng những kỳ thi. Thêm một chút gì xa vắng của tiếng cười trên những con phố, những nẻo đường cùng nhau.
Tình yêu là gì nhỉ?
Có phải là man mác của yêu thương, của nhớ nhung, của nuối tiếc, của bình yên trong những góc phố nhỏ, của những kỷ niệm đã qua. Có lẽ là bên Anh giờ đây, những giây phút ấy, mình anh với ly cà phê không đường
Để tận hưởng một chút nắng, một chút mưa, một chút nhẹ nhẹ, một chút yêu yêu.
Trên một con đường dài
Con đường dài lắm…
Anh không biết rồi một ngày hai ta có gọi nhau là tình yêu, nhưng Anh cảm nhận được cuộc sống lúc này thật bình yên sau những sóng gió của cuộc sống nhưng quan trọng nó là của riêng anh.