Ngoài trời mưa rơi tí tách.. đêm yên tĩnh quá.. mình nghe rõ từng hạt mưa rơi.. Không hiểu sao đêm nay buồn thế..
Cảm giác hình như chỉ có 1 mình trong thế giới này.. 1 mình mình thức.. tất cả những người khác đều đang say giấc.. 1 mình với trải nghiệm.. với 1 chút cô đơn lãng đãng..
Tự dưng trong đầu hiện lên bài thơ thằng bạn viết từ thuở nào..
" Em trót đánh rơi nỗi nhớ vào đêm
Có nhặt được thì cho em với
Em trót tin người nên hóa thành cỏ rối
Đợi chờ cơn gió vu vơ..
Đã chờ anh suốt cả mùa thu
Mùa đông qua và mùa xuân lại tới
Em đã gửi chim én trao lời hẹn
Sao đến giờ chưa nhận được hồi âm..
Chiếc khuy nhỏ nơi ngực áo cô đơn
Người có cần thêm vào mùa đông không nhỉ
Giấu giúp em đi điều làm nên nỗi nhớ
Suốt 1 thời con gái đa đoan..."
Mình có đang nhớ ai không? Tâm hồn đôi khi trống rỗng kì lạ, chẳng biết đang buồn hay đang nhớ nữa, chẳng hiểu nó là cảm xúc j.. mưa như ngày càng nặng hạt hơn.. còn đầu óc thì càng tỉnh táo đến lạ kỳ
Cô bé hàng xóm lạch cạch mở cửa vào nhà... 1h15a.m.. thấy mọi người đồn đại là call girl cao cấp.. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.. Cuộc sống đúng là không thể nhìn bề ngoài..
Sao suy nghĩ của mình lại lung tung thế? Mình đang nghĩ j thế nhỉ? Sao hôm nay lại hoài niệm nhiều đến kỉ niệm xưa thế? Những người bạn.. những bài thơ tự viết.. đã có 1 thời mình cũng làm thơ.. 1 thời tâm hồn còn lãng mạn..
Mưa to quá rồi.. Mình cảm nhận từng nhịp điệu của mưa.. mình cảm nhận được sự rát bỏng của những con đường đang oằn mình hứng chịu hàng trăm ngàn giọt nước.. Mọi sự đang đổi thay..
Mình có đổi thay không nhỉ?? Ước j 1 lần được cầm tay đi trên những con đường ngập tràn hương hoa.. làn mưa bụi nhè nhẹ bay.. từng cánh hoa mỏng manh cuốn theo làn gió.. hoa lẫn trong mưa.. hoa vùi trong tóc.. 1 hơi thở rất gần.. rất gần.. dịu dàng.. ấm áp