Anh, người yêu xấu xa của em!
Người yêu, đại từ nhân xưng tôi đã gọi anh, nhưng không biết anh có còn nhớ hay đã quên.
Tôi quen anh qua mạng xã hội, trong ba tháng gặp nhau được ba lần, lần thứ tư đã lên giường rồi.
Một lần sống phóng túng mà trong lòng tôi chẳng lo sợ gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đêm khuya muộn tôi và anh đã hẹn gặp nhau. Tôi đã nói dối rằng tôi đi đám ma nhà bạn để được ra khỏi nhà, nhưng chả có đám ma nào cả, chỉ là lòng tôi đã hóa thành ma quỷ, sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm thật.
Tôi và anh cứ thế chạy xe hết cung đường này rồi qua cung đường khác trong đêm khuya lạnh. Bắt đầu thấm mệt thì mọi người cũng biết chúng tôi dừng chân nơi đâu rồi đấy. Chuyện gì rồi cũng đến, đêm hạnh phúc đời tôi, người đàn ông tôi từng muốn ở bên, anh dịu dàng nâng nui tôi. Nỗi đau thấu tận trời, có lúc làm tôi chạnh lòng, bất chợt tôi nhớ về người yêu cũ, nhớ khoảng thời gian qua, bao nhiêu năm tôi đã gìn giữ. Anh ôm trọn tôi vào lòng, tôi nghẹn ngào chẳng nói gì, tôi không hối hận, tôi cũng chẳng thấy giận hờn gì, trong lòng tôi chỉ hi vọng, mong ước 1 điều rằng "anh có thể mãi ôm em thế này thì tốt biết mấy". Ngay lúc này đây, tôi nhận ra 1 điều, rằng yêu một người nó hạnh phúc đến như vậy, chẳng cần biết ngày mai ra sao.?
Mong ước cũng chỉ là ước mong, kể từ hôm đó, cả 2 tháng rồi tôi và anh không liên lạc, không gặp nhau. Anh nói anh rất bận. Tôi và anh ở cách nhau 100 cây số, khoảng cách địa lý không đáng sợ, mà đáng sợ hơn là khoảng cách lòng người. Tôi không có gì hối tiếc về khoảng thời gian cùng anh trải qua, nhưng ...thật sự hiện giờ tối rất nhớ anh. Khi viết lên những dòng tâm sự này thì mắt tôi đã mờ đi nhiều , chắc vì tôi đã mất ngủ nhiều ngày, dòng lệ không kìm được trong lòng. Tôi không nghĩ tôi lại nhớ anh nhiều tới như vậy.
Tôi yêu anh, không biết có mù quáng quá hay không, khi tôi đang ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã 1 nách 2 con. Tôi yêu anh cũng chẳng vì anh đẹp trai, hay anh hứa cho tôi vật chất, hứa cưới tôi làm vợ. Tôi chỉ yêu chính con người anh, qua cách nói chuyện của một người đàn ông trưởng thành bản lĩnh. Anh kể tôi nghe về câu chuyện tình đẹp nhưng dang dở của mình, làm tôi cảm động khôn nguôi. Rồi cách anh nói về gia đình anh, tôi thấy anh là người con có hiếu, một người anh cả yêu chiều em gái. Và cả cách anh làm việc, đối nhân xử thế. Tất cả tôi đều cảm thấy mến.
Anh đã trải qua bao khổ sở, có cả vết thương trong lòng lẫn thể xác, tôi chỉ muốn ở cạnh người đàn ông này suốt đời. Nhưng trời trao duyên không trao phận...Duyên đến duyên đi đã là chuyện thường tình của nhân thế, hoa nở hoa tàn rồi cũng trở về cát bụi.
Thanh xuân của tôi đã qua rồi ở tuổi 30, tôi rất mãn nguyện, vì tôi yêu anh, thế thôi. Đã hai mươi mấy năm qua tôi đã ngây thơ ngây ngô vô tư thì ở tuổi 30 này, tôi gặp anh, người tôi yêu nhất, người xấu xa nhất mà tôi từng gặp, tôi đã nếm được các vị của tình yêu.
Giờ không biết e có nên tìm anh ấy không? Các chị có thể góp ý cho e được không ạ?

