27 tuổi có thừa. Vẫn cứ nghĩ tình yêu là do duyên số. Nếu không gặp được người mình yêu thì không bao giờ cưới 1ai đó để có chồng, để không bị xì xào.
Bản thân: công việc ổn định, ngoại hình ko đến nỗi nào (mọi người bảo xinh thế có phải kén quá ko>>>tự thấy mình ko "xinh thế"), tính cách được (ko fải cáo, hơi nai 1chút), cũng có cá tính, lúc hiền lúc ghê gớm nhưng thường thì hiền (thỉnh thoảng cũng mạnh mồm với mấy zai, gái thân thôi chứ không đôi co cãi cọ gây gổ hay chửi bới gì), biết nấu nướng, biết lo lắng, ko yêu thì thẳng thắn ko đong đưa à ơi... Các anh (đồng nghiệp, bạn, anh có gia đình mà thân thân và biết về tính cách của mình đều nói ai lấy được mình là may mắn- ko biết có phải an ủi ko), zai chưa vợ và có vợ rồi ở Công ty có thể à ơi bậy bạ với nhiều em chưa chồng ở Cty nhưng luôn luôn ko nói năng đùa bỡn bậy bạ trước mặt mình. (vẫn đùa nhưng có giới hạn chứ không phải mình khô khan ko biết đùa, nhiều người thân quen rồi đều bảo mình duyên và lôi cuốn - cũng ko biết có phải an ủi không).
Vậy mà bạn bè hầu hết đều đã làm bố mẹ trẻ con. Mình vẫn sáng đi làm tối về nhà...
Ko quá xoắn xuýt nhưng cũng mong có người ở bên cạnh, 27 tuổi rồi.
Trên wtt, cũng có nhiều bạn nhiều chị >27, cũng xinh xắn, hiền lành... và vẫn đợi 1nửa của mình
Tự hỏi không biết làm thế nào để trở nên quyến rũ trong mắt con trai??? Sao mọi người dễ yêu mà mình lại khó thế.
Cứ nên chờ đợi duyên số thế sao? (Mình ủng hộ những người mạnh mẽ dũng cảm dám nói dám đi tìm cơ hội cho bản thân, nhưng mình không biết làm thế nào?)
P/s: Vừa làm việc vừa gõ nên hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm.