để con mình không phải sống với mẹ hoặc bố đơn thân.......
đã bao giờ chồng bạn đánh bạn chỉ để chứng minh với mẹ của chàng rằng:"con không phải thằng chiều vợ/con là thằng biết dạy vợ, mẹ cứ yên tâm!" hay đơn giản chỉ là ý mẹ muốn đánh thì con đánh? đã bao giờ chưa???
1h30p sáng: con quấy khóc (10 tháng thôi mà) mình đi làm cả ngày nói nhiều (GV mà) nên cáu. dỗ con vài câu cáu quá, gắt lên "tao kệ mày muốn khóc thì cứ khóc đi.
chồng: sao em cứ quát con thế?
vợ: nhưng mà em mệt lắm, anh giúp em đc không?
chồng: đưa đây!!!
con vẫn nhìn thấy mẹ khóc to.
chồng: ra dỗ con đi, cứ ngồi đấy.
vợ: anh đc tí đã kêu rồi.
mẹ chồng từ đâu đi vào: con kia sao không dỗ con cho chồng mày ngủ? nó đi làm cả ngày mệt thế mà không biết gì à.
vợ: con dỗ không đc thì nhà con dỗ hộ tí.
chồng: mày im đi...
vợ: anh nói cái gì đấy?
chồng: DMM, tao dỗ con thì mày phải biến khỏi cái nhà này, nó nhìn thấy mày nó không nín.
vợ: anh xưng hô như thế đấy hả?
chồng: ờ đấy.
vợ: anh nghĩ kĩ đi, a thích đuổi em đi thế hả?
hồng: đấy là việc của mày, tao không quan tâm.
mẹ chồng: kinh chưa? cái loại láo toét, chồng nói một thì cãi hai.
vợ: con cãi đâu.
chồng: DMM (2 cái tát đau điếng trên hai má vợ)
vợ (nghẹn ứ cổ, nước mắt tuôn rơi, tuyệt vọng): anh nghĩ kĩ chưa?
chồng: tao chẳng có gì để nghĩ cả.
mẹ chồng: thế cho mà biết (đi lên nhà, ngủ tiếp)
bao nhiêu thắc mắc trong đầu:
mẹ ơi! ngày xưa mẹ có đi làm dâu không?
mẹ ơi! bố con có hay đánh mẹ không?
mẹ ơi! bà nội ruột của chồng con ngày xưa có làm như mẹ bây giờ không?
con của con cũng là con trai, sau này con cũng làm mẹ chồng, liệu con có làm cho con gái nhà người ta phải uất hận thế này không?
rồi bình minh cũng đến, mắt sưng húp đi làm, ra cổng con nhìn thấy mẹ.
"mẹ hử" mẹ nguýt cái quay đi. con vừa làm mẹ không hài lòng à?......hai lần, ba lần mẹ vẫn vậy. cho đến một ngày không xa. bố con đi vắng, con chuẩn bị cho cháu đi khám bệnh. mẹ vào phòng con, nói với đức lang quân của con điều gì đó. con không biết. con vào nhà. chồng con mắng con, sao hôm nay không giặt quàn áo cho bà? vợ: quàn áo em ông ngoại còn sang giặt cho kia, em ốc đã mang nổi mình ốc đâu.
mẹ ngoài sân: đấy, tao đã bảo mày mà, cái loại láo toét, chồng nói thế thôi mà dám cãi lại.
vợ: con cãi đâu mà cãi.
mẹ chồng: từ ngày mày về làm dâu nhà này, mày phải bám vào mép lozz bà mới sống đc đấy con ạ.
vợ: mẹ ơi! làm ơn, con không dám bám vào ấy đâu ạ.
chồng: mày ra xin lỗi mẹ tao ngay không thì bảo (tay giơ ngang má vợ)
vợ: hai mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào mắt chồng bằng sự uất hận, tuyệt vọng.
chồng: kéo vợ vào nhà vệ sinh: sao anh nói em không nghe nhỉ?
vợ: nhưng tôi không phải loại ăn bám, cũng không phải loại ăn bẩn.
mẹ chồng: cái thằng bố con mẹ nó không biết dạy bảo con, cái loại có ăn có học mà nói 1 cãi mười, tao cứ lôi cổ thằng bố con mẹ mày sang đây xem có dạy đc mày không.
mẹ chồng: các ông các bà vào đây mà xem đấy, cái loại nó ăn học cao thế đấy %$^$%#$@$@.....
chồng: thôi, mẹ đừng nói nữa cái loại nó.
Nuốt, nuốt rồi nuốt, rồi nó cũng trôi.
ngày hôm sau: trời mưa to, rất to. đi làm về người ướt sũng, mẹ ngồi ở hiên nhà, con lặng lẽ đi thu dây quần áo sáng con giạt cho con trai và cháu của mẹ, lúc con đi làm trời chưa mưa. không sao mẹ ạ. tại cơn mưa to quá. mẹ dính mưa thì ốm mất, con giạt lại cũng không sao mà.
1 tuần sau, một buổi tối con nghĩ là vui, vì con không phải làm giáo án. nhưng không hiểu sao chồng con trên nhà đi xuống lại hầm hầm mẹ nhỉ? hồng con nói nhẹ nhàng rằng:"cô khinh mẹ tôi nên đi làm về không thèm chào hả?
vợ: ai bảo anh thế?
vợ: mẹ ơi! đi làm về con chào mẹ là bà làm gì đấy? mẹ không bảo sao, sao giờ lại nói với chồng con thế?
mẹ chồng: mày láo toét nó vừa thôi nhé! nói một cãi một có ngày tao quắn tóc, dập đầu cho lên bờ xuống ruộng thì mới chừa.
vợ: anh muốn nghe ai thì nghe, bản thân tôi, tôi nói sai, con tôi gánh.
chồng im lặng. bỏ bợ ăn cơm một mình.
vậy là thêm 1 tuần nữa chúng con căng thẳng.
mẹ sang hàng xóm, em on nói lại với con. à không, em của chồng con mới đúng. em ấy nói, mẹ nói với hàng xóm rằng :"để hôm nào tao ra tận trường học, tao lôi ra cổng trường, tao túm tóc tao đánh cho ở trường cho học sinh nó nhìn thấy, cho các thầy cô trong trường người ta chứng kiến cho mà nhục nhã xem còn dám ngẩng mặt lên nữa không?"
mẹ ơi! trường học nơi con làm việc là môi trường giáo dục "nói không với bạo lực" thì chắc các cô, anh chị đồng nghiệp của con không để bạo lực diễn ra đâu (mình nghĩ bụng thôi)
em con nói: bác nói bác dí..... vào lũ con dâu (dí gì thì các bạn biết rồi chứ?) tao có con trai tao, nó không bao giờ bỏ tao ("tao" không có con gái)
mẹ ơi, cách đây 2 tháng, mẹ bị cảm, con trai mẹ ở nhà ngủ,bố con gọi con nấu cháo cho mẹ. con còn xoa bụng, bóp chân cho mẹ. chắc mẹ nghĩ con làm theo lệnh con trai mẹ nhỉ? không mẹ ạ! con tự nguyện. vì con mới 24 tuổi thôi, cuộc đời con còn dài, kiếp trước chắc con không tốt nên kiếp này con vẫn coi mẹ như mẹ con, để kiếp sau, sau nữa con không phải khổ.
rồi cơn cảm của mẹ qua đi, con về nhà con....
con sợ rằng nếu con không nghĩ được như thế nữa, không may khi mẹ gìa yếu rồi nằm 1 chỗ thì ai lau rửa cho mẹ? đàn ông như chồng con và các anh chắc sẽ chăm lo chu đáo được khoản lau rửa mẹ nhỉ? tuổi già mà!!!!
Hãy cho mình một lời động viên để con mình không phải sống với mẹ hoặc bố đơn thân được không?