Đây là tình yêu hay sự ích kỷ, làm sao để mình thoát ra khỏi con người này
Mình và anh ấy đã yêu nhau hơn một năm, lúc đầu mình cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, thấy không ai yêu mình như anh ấy, anh ấy coi mình là tất cả, đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng muốn làm cùng nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện, thấy rất đồng cảm, chưa bao h với ai mình thấy đồng cảm như vậy cả. Anh ấy là người ko dễ chia sẻ tình cảm với ai, trước khi yêu mình anh ấy ko chia sẻ suy nghĩ với ai cả. Anh ấy là người rất tự lập, gia đình giàu có nhưng luôn tự mình làm tất cả mọi việc, kiếm tiền giỏi. Mình cũng thấy rất yêu anh, lúc nào cũng mong ở cạnh người mình yêu. Trong thời gian yêu nhau cũng có những lần cãi vã nhau chủ yếu do một số lý do sau:
- Anh ấy thấy mình quá tập trung công việc, không giành thời gian quan tâm đến anh ấy. Anh ấy bảo công việc chỉ làm cho vui thôi, còn việc chính là quan tâm đến anh ấy, mà khi mình làm việc rất tập trung, muốn giải quyết việc trước khi về, anh ấy không muốn mình đi công tác ở đâu cả, anh ấy bảo mình đi anh ấy nhớ không thể chịu được, bảo là e yêu công việc hơn anh. Lần nào mình ko từ chối sếp được bắt buộc phải đi anh ấy bảo mình ko quan tâm anh ấy ở nhà buồn thế nào, nhớ thế nào.
- Anh ấy thấy mình đi chơi với bạn về khuya, trước khi đi mình đã xin phép (cái tính này trước khi yêu anh mình ko có, mình thích đi đâu là đi đấy, ko ai bảo mình là phải thế này thế kia được) nhưng do hội bạn thân lâu ngày mới gặp mình đi đến 11h mới về, gọi điện cho anh ấy bị mắng kinh khủng, bảo là e coi bạn e quan trọng hơn anh, lần đấy mình cũng khá sốc.
- Anh ấy thấy mình đi tập thể thao, bảo là đi làm đã bận rồi ko tranh thủ thời gian giành cho nhau lại còn đi tập, đi tập quan trọng hơn anh à.
Khi yêu anh ấy mình đã bỏ qua rất nhiều thú vui trước đây của bản thân như đi chơi với bạn bè, đi spa, cố gắng trong công việc, mình đã nghĩ anh ấy đúng vì cần phải giành thời gian cho người mình yêu chứ, tình yêu là trên hết mà. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, những lần cãi nhau càng nhiều hơn, tất cả chỉ vì mình ko quan tâm được đến anh ấy như anh ấy muốn. Dần dần mình thấy ngột ngạt, khó thở, đi đâu cũng cố nghĩ lý do để đi, ko muốn nói dối thành ra lại phải nói dối, muốn đi chơi shopping với bạn cũng phải nói dối là e đi làm việc này việc kia. Rồi mình nói với anh ấy là e cảm thấy mệt mỏi quá, e ko muốn tiếp tục như thế này nữa. Câu nói này cũng là khởi đầu cho tất cả những căng thẳng tiếp theo của mình. Mình cố giải thích cho a ấy hiểu là nếu đã thấy mệt mỏi như thé này tiếp tục làm gì nữa, nhưng a ấy ko hiểu, anh ấy trách mình, bảo mình ko hiểu gì về tình yêu.
Anh ấy bảo tại sao e lại sống ác thế với anh, sống quá tàn nhẫn, e làm cho a yêu e quá nhiều đến bây h e bảo e ko muốn tiếp tục nữa, thế là thế nào. A ấy dằn vặt mình, mình đi công tác thì gọi điện cả đêm để nói mình đã đối xử ác với anh ấy ra sao. Sau đấy anh ấy bảo mình đừng làm thế, đừng xa anh ấy, với anh ấy mình là tất cả. Mình thấy thương anh ấy mình lại đồng ý không xa anh ấy nữa. Nhưng cái gốc của vấn đề vẫn tồn tại, cái anh ấy trong đợi ở mình khác với cái mình có thể làm được, mình ko thể chỉ chăm chăm vào anh ấy, mình muốn có bạn bè, có công việc, muốn được vui vẻ. Sau mỗi lần cãi vã, nói mình là đồ lừa dối, cướp đi hết tất cả tình yêu của anh ấy, coi anh ấy là trò đùa, mình đã cực kỳ tức giận, mình bảo thế thì giải thoáit cho nhau đi, e ko lừa dối gì anh nữa. Anh ấy càng điên lên, anh ấy tổng sỉ vả mình, bảo hận mình đến tận xương tận tủy, hận đến chết, yêu thế nào sẽ hận như thế. Rồi sau đấy lại làm lành với mình, bảo là anh chỉ nghĩ đến việc e ko yêu a nữa a đã điên lên rồi.
Thà là cãi nhau, tổng sỉ vả nhau để rồi bỏ dứt hẳn còn đỡ, đằng này sau khi dằn vặt mình đủ kiểu anh ấy lại xuống nước, lại nói yêu mình, lại xin mình nghĩ lại, lại xin lỗi, lại bảo anh ân hận lắm, anh ko nói e thế nữa. Thực sự mình rơi vào một mớ bòng bong mà ko biết cách nào thoát ra được. Cái vòng luẩn quẩn như thế này: Mình bảo chia tay đi ==> Anh ấy điên tiết mắng mỏ mình ===> Mình bảo nếu anh ghét e đến thế, hận e đến thế thì giải thoát đi ===> Anh ấy lại xin quay lại, lại ngọt ngào ===> Khi mình ko quan tâm đến anh ấy, anh ấy lại điên tiết lên. Bây h tình yêu trong mình thật sự đã không còn nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, nhưng mình ko dám nói chia tay vì nói a ấy lại khủng bố tinh thân mình, một phần nữa là mình cũng thấy mình đã tàn nhẫn với anh ấy, làm anh ấy buồn nhiều. Anh ấy hỏi mình có yêu anh ấy nữa không? Mình ko dám trả lời là không, chỉ cần nói thế anh ấy sẽ nổi điên lên, sẽ nhắn tin liên tục, sẽ gọi điện chất vấn mình, tổng sỉ vả mình là con người xấu xa đến như thế nào. Mà trả lời có còn yêu thực sự trong lòng mình ko cảm thấy như thế, mình chỉ thấy sợ, mình chỉ muốn thoát khỏi con người này, mà mình làm chung công ty nên rất khó. Mình đã muốn bỏ làm, mặc dù công việc của mình đang rất tốt. Mà kể cả bỏ làm anh ấy bảo cũng sẽ tìm ra mình dù mình ở bất cứ đâu, dù bất cứ giá nào anh ấy cũng phải cưới mình làm vợ, đời này kiếp này là như thế. Thật sự mình rất căng thẳng, thấy hoảng loạn tinh thần kinh khủng. Mình bảo anh giải thoát cho e với, a ấy bảo a ấy yêu miình hơn tất cả, thiếu mình a ấy ko sống được, tất cả là vô nghĩa, nếu có đứa nào yêu e anh cho nó ra bã. Em xin các bác có kinh nghiệm chỉ cho e, e đã có phải quá tàn nhẫn với anh ấy không? nhưng nếu tiếp tục e cảm thấy ngột ngạt quá, e ko thể tiếp tục được, làm cách nào để e thoát ra được, e thấy sợ lắm, sợ a ấy điên lên giết mình mất. Em cảm ơn rất nhiều.