Truyện : ☀☀☀ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI ☀☀☀


Author : Đỗ Lan Anh


*****************************************************************************


Khi viết ra câu chuyện này, là khi tôi nhìn lại quãng đường mình đã đi, biết bao nhiêu nước mắt cho những cay đắng và cả hạnh phúc. …..


Tôi - sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình tôi gần như là nghèo nhất xóm. Các bạn biết vì sao không ? Vì tôi không có mẹ, mà cũng không phải, là mẹ tôi không chịu được cảnh nghèo đói nên đã bỏ 2 chị em tôi, 1 đứa lên 5, 1 đứa lên 3 mà đi theo người đàn ông khác. Thế nên chị em tôi lúc nào cũng bị người đời


dè bỉu, xa lánh. Bố tôi chịu mang tiếng là gà trống nuôi con, chứ ông nhất định không chịu đi bước nữa, ông sợ cái cảnh dì ghẻ con chồng.Hàng ngày bố đạp xích lô đi khắp xóm, ai thuê gì bố cũng chở, những hôm mưa gió không đi được thì ông lại đi bốc vác thuê,rồi buôn đồng nát.Việc gì ông cũng làm, miễn sao nuôi được chị em tôi, để không đứa nào phải thất học. Bố tôi là vậy, quanh năm không có ngày nghỉ.


Anh - công tử nhà giàu, sinh ra và lớn lên ở thành phố, bố mẹ anh đều có công ty riêng về kinh doanh bất động sản, trên anh còn có 1 chị gái, chị ấy không kinh doanh theo nghiệp gia đình mà yên phận trong vị trí công chức nhà nước. Từ bé anh đã sống trong nhung lụa, giàu sang …..


Thế đấy, những tưởng 2 người, 2 số phận khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau , như 2 đường thẳng song ong không có điểm cắt ấy lại yêu nhau. …Đọc đến đây chắc các bạn đang hình dung ra 1 câu chuyện ngôn tình về chàng hoàng tử và cô bé lọ lem, ừ thì chuyện của tôi là ngôn tình thật, nhưng là ngôn tình đầy nước mắt…..


Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, lần đầu tôi gặp anh.


Ngày ấy tốt nghiệp xong cấp 3, bố tôi đột nhiên mắc căn bệnh thoái hóa, vì bố đã già , lại sức khỏe yếu nên hầu như họ không thuê bố bốc vác hay chạy thuê nữa, ông ngày càng yếu,mà gánh nặng học hành của 2 đứa con vẫn đặt trên vai,nên tôi quyết định xin bố nghỉ học để đi làm , lúc đấy bố tôi ngăn cản rất nhiều, bố muốn tôi học lên đại học để sau này đỡ khổ. Thực sự với đứa con gái 18 tuổi đang đầy ước mơ và hoài bão, tôi cũng muốn thi đại học lắm chứ, được bước chân lên giảng đường chẳng phải là mơ ước của tôi đó sao, nhưng còn bố, tôi không thể ích kỉ mà nghĩ cho bản thân mình được.Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ dù tôi có thất học, có khổ cực thế nào cũng không để cho em tôi phải bỏ học.Tôi hứa với bố sẽ đi làm đến khi nào có đủ kinh tế thì sẽ thi lại đại học.Mãi sau 1 tháng ngày ngỏ lời ấy bố tôi mới đồng ý, tôi thấy đêm nào bố cũng ra ngoài ngồi trâm ngâm hút thuốc, chắc bố buồn và suy nghĩ nhiều lắm.


Tôi được 1 cô cùng quê giới thiệu lên thành phố, trước đây cô ấy đang làm rửa bát và dọn dẹp trong 1 nhà hàng, cũng có quen biết với chủ nhà hàng đó, nên cô xin cho tôi được vào làm chân phục vụ.Ngày ấy họ trả cho tôi 2tr 1 tháng, bao ăn 2 bữa, trừ chi phí thuê nhà, sinh hoạt thì mỗi tháng tôi để dành ra được 1,5tr gửi về . Tháng đầu tiên xa bố, xa em tôi khóc rất nhiều, cứ ban ngày đi làm thì thôi, đêm về tới phòng trọ tôi lại khóc, tháng đầu lấy lương việc đầu tiên là tôi ra điện thoại công cộng gọi về cho bố, và mua cho em 1 chiếc áo mới, tôi nhớ đã từ lâu lắm nó không được mua áo mới rồi. Tháng thứ 2 tôi được chị chủ thưởng thêm cho 200 vì tôi nhanh nhẹn, lại nhiệt tình trong công việc và 1 phần cũng vì chị nghe được hoàn cảnh của tôi…. Số tiền thưởng ấy tôi nhờ 1 anh làm cùng trong nhà hàng mua cho 1 chiếc điện thoại, tôi sợ lúc trái gió trở trời, hoặc có việc gì bố lại không liên lạc được với tôi.


Chuyện cũng không có gì để nói, nếu như không có 1 ngày anh chủ của cửa hàng về nước.Lúc ấy tôi đã làm ở nhà hàng gần được 1 năm. Tôi chưa kể là anh chị chủ nơi tôi làm mở quán ẩm thực Nhật Bản, chuyên về món ăn của người Nhật. Anh chị ấy còn có 1 nhà hàng bên Nhật Bản vừa phục vụ cho người Nhật, và vừa phục vụ cho người Việt nữa. Anh ấy quản lý nhà hàng bên Nhật, chị vợ vẫn quản lý nhà hàng bên này, nếu công việc kinh doanh thuận lợi thì sẽ sang nhượng cửa hàng ở Việt Nam và 2 vợ chồng sẽ định cư và kinh doanh bên Nhật . Nhưng không hiểu vì kinh doanh thua lỗ… nên anh ta đã thanh lý cửa hàng cho người khác và về quản lý nhà hàng ở Việt Nam cùng với vợ. Ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp anh ta lúc bấy giờ là anh ta có dáng người hơi đậm, đôi lông mày rậm,và dáng vẻ thì hơi thô lỗ trái ngược hẳn với chị chủ là 1 người rất xinh đẹp và tốt tính.


Anh ta về nhà hàng được nửa tháng thì tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, đó là anh ta rất hay nhìn tôi, hay lấy cớ để bắt chuyện, đôi lúc còn giả vờ đụng chạm vào vòng 3 của tôi nữa .Tôi chưa nói qua với các bạn tôi cao 1m58, hơi gầy, nhưng được mọi người nhận xét là xinh và có duyên ngầm, hơn nữa tuy sinh ra trong cảnh lam lũ nhưng tôi được nước da rất trắng, chắc do thừa hưởng từ mẹ của tôi. Từ lúc anh ta hay cố ý để đụng chạm vào tôi, thì tôi đâm ra cảnh giác, nhưng vì anh ta cũng chưa làm gì quá đáng nên tôi cũng lờ đi và cố gắng không tiếp xúc với anh ta.


Cho đến một hôm , chị chủ đi vắng , nhân viên trong quán đã về hết. Anh ta có nói với tôi ở lại thêm 1 chút để giúp anh ta 1 số việc, tôi trong lòng có đôi chút sợ hãi nhưng lại không thể từ chối, anh ta giao cho tôi 1 số giấy tờ và 1 quyển sổ, nói với tôi giúp anh ta sao chép lại sổ sách, trong lòng tôi thầm nghĩ phải mau chóng hoàn thành để còn về,


Đang chăm chú vào sổ, thì tôi bỗng khựng lại khi thấy có vòng tay ôm ngang qua eo tôi, một tay đang cố gắng luồn vào áo, tôi hoảng quá quay lại thì bắt gặp nụ cười dâm đãng của anh ta, tôi sợ thật sự, theo bản năng tôi đẩy anh ta ra và đứng phắt dậy. Anh ta lúc này như con hổ đói, anh ta lao vào tôi, hổn hển " Anh rất thích em, cho anh đi…. Anh sẽ cho e tiền…. em sẽ không phải vất vả nữa " , tôi vừa khóc lóc vừa cầu xin anh ta, nhưng anh ta lúc này như 1 con thú điên loạn, anh ta vồ lấy tôi, mùi rượu đan lẫn với mùi thuốc lá từ người anh ta bốc ra nồng nặc, tôi vừa sợ vừa muốn ói ra vì cái mùi đó, thì anh ta bất ngờ giật phăng cái áo tôi đang mặc , làm tuột 2 cái cúc áo, lúc này đã quá hoảng loạn, tôi gào lên kêu cứu, nhưng nhà hàng làm gì còn ai nữa, tôi cố gắng vùng vẫy, cào xước tay anh ta đến chảy cả máu, nhưng tôi càng dãy dụa anh ta lại càng phấn khích. Tôi cảm thấy bất lực thật sự, sức tôi không chống cự được anh ta, tôi chỉ còn biết gào khóc


- Nếu anh làm gì tôi, tôi sẽ không tha cho anh, nhất định không tha cho anh, tôi sẽ kiện anh, sẽ nói với vợ của anh… "


Nghe câu này của tôi thì anh ta có chút khựng lại, lúc này tôi lấy hết sức cắn vào tay anh ta, vì tôi cắn rất mạnh nên anh ta giật mình buông tay,Tôi đẩy anh ta ngã ngửa rồi vùng bỏ chạy , may sao anh ta chỉ then hờ cửa chứ không khóa.Tôi còn loáng thoáng nghe thấy anh ta chửi thề ở phía sau.


Tôi chạy ra ngoài lúc này trời đang mưa rất to, lúc nãy tôi cắn chặt môi đến bật máu mà không hay biết, bây giờ nước mắt hòa với vị máu mặn chát, tôi lao ra đường, vừa chạy vừa khóc, đầu óc tôi trống rỗng,vô định, tôi cứ đi dưới mưa như thế, mưa hắt vào mặt bỏng rát.


Tôi lại nhớ đến bố, không biết bố sẽ đau lòng thế nào khi thấy hoàn cảnh của con gái bây giờ, nếu là ở nhà chắc chắn tôi sẽ sà vào lòng bố mà nũng nịu,giọng bố trầm mà ấm áp lắm. Còn lúc này đây cái cảm giác cô đơn,tủi nhục bao vây tôi đến nghẹt thở , mắt tôi nhòa đi,chân đi cũng không còn vững, chỉ kịp thấy ánh đèn pha ô tô le lói ở phía trước…. tôi thấy mệt mỏi quá… Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng trước mặt.


Có phải tôi đã chết ? tôi nghe loáng thoáng có tiếng người xì xào,tiếng người gọi cấp cứu. Phải, có lẽ chết đi là giải thoát cho 1 kiếp người, nhưng tôi thương bố quá, thương cả đứa em bé bỏng của tôi…..Tôi không đành lòng. Thật sự tôi không muốn chết, tôi còn bố còn em, nếu tôi chết họ phải làm sao, nghĩ đến đây tôi đau lòng quá,cảm giác lồng ngực như vỡ tan từng mảnh,tim bị bóp nghẹn đến không thở nổi, thân thể mềm nhũn, lạnh buốt, nước mắt với nước mưa ướt nhòa trên mặt.Tôi thấy hình như có ai bế xốc tôi dậy,ôm chặt tôi trong lòng,nước mắt lúc này cứ thế chảy vô thức, trong đầu chỉ kịp nghĩ " xin hãy cứu tôi, làm ơn…." Rồi tôi lịm đi.


Tôi tỉnh dậy lúc này trời đã sáng, có những tia nắng le lói hắt vào khung cửa sổ dù đã được kéo rèm,toàn thân đau nhức, người nóng bừng, cổ họng mặn đắng, hình như tôi đang sốt, chắc do hôm qua dầm mưa lâu quá.Nhìn vào tay thấy mình đang truyền dich, tôi mới giật mình nhận ra mình đang ở bệnh viện,đồ cũng đã được thay, nhưng không biết là ai đã đưa tôi vào đây ?


Tôi đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy ai cả. Chỉ thấy có mấy bịch sữa đã để sẵn trên bàn, tôi vô thức nhìn lên trần nhà, muốn cât tiếng gọi mà cổ họng nghẹn lại không sao nói được. Tôi miên man suy nghĩ về chuyện hôm qua, bất giác nước mắt lại chảy dài trên mặt…. Một lúc thì cửa khẽ mở, tôi hơi bất ngờ vì có người con trai đang xách đồ ăn đi lại chỗ tôi, anh chắc hơn tôi vài tuổi, nhìn thấy tôi anh chạy đến:


- May quá cô tỉnh rồi, cô làm tôi lo lắm đấy, biết không ? "


Chưa kịp để tôi trả lời a lại nói tiếp :- Tôi có mua cháo cho cô rồi, cố gắng ăn 1 chút rồi còn uống thuốc, cô vẫn đang còn sốt đấy ".


Tôi muốn đáp lại anh nhưng giọng khàn đặc , tôi miễn cưỡng lắc đầu vì thực sự giờ tôi cũng không muốn ăn gì cả. Anh múc một ít cháo ra bát, vừa múc vừa nói:


- Cô không cần nói gì cả đâu, nhưng không muốn cũng phải ăn , ăn một chút mới có sức, nhìn cô xanh xao quá "


Anh múc từng thìa nhỏ đưa lên trước mặt tôi, tôi cũng cố gắng ăn 1 chút, mỗi miếng cháo như muốn xé rách cổ họng vậy.Xong xuôi anh nói :


- Giờ cô có muốn đi vệ sinh thì để tôi gọi y tá giúp cô ? " Tôi nhìn anh lắc đầu, anh lại nói tiếp


- Vậy thôi cô nghỉ ngơi đi , lát hết chai dịch truyền, bác sĩ đến khám lại tôi sẽ gọi cô dậy ".


Tôi gật đầu rồi nhắm mắt, tôi cũng muốn ngủ thêm 1 lúc vì vẫn thấy mệt lắm, trong cơn mê tôi vẫn thắc mắc anh là ai và vì sao lại đối tốt với tôi như vậy.


Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện, nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này đã 4h chiều, có lẽ tôi đã ngủ 1 giấc khá lâu rồi. Bác sĩ thấy tôi tỉnh liền bắt tôi há miệng để kiểm tra, rồi đo huyết áp, cặp nhiệt đô. Xong xuôi ông nói với anh:


- Tốt rồi nhé, nhiệt độ chỉ còn 38 độ, các vết thương cũng chỉ ngoài da, tình trạng không đáng lo ngại, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm vì huyết áp hơi tụt, nếu mai nhiệt độ trở về bình thường là bệnh nhận có thể xuất viện được rồi ".


Vậy là tôi vẫn phải ở đây thêm 1 đêm nữa, mà tôi thì không muốn làm phiền đến người lạ. Tôi đảo mắt tìm điện thoại, sực nhớ ra hôm qua để trong túi quần, có lẽ nó ngấm nước mưa hỏng rồi cũng nên . Thấy tôi tìm gì đó, anh vội nói "


- Cô tìm điện thoại đúng không ? Hôm qua lúc cô ngã bị văng ra đường, tôi muốn tìm số người nhà cô để thông báo mà nó ngấm nước mưa nên bị tắt nguồn rồi, tôi đã đi sấy lại cho cô rồi đây, ngon lành rồi nhé ". Anh nở nụ cười rất tươi, tôi hơi chững lại vì nụ cười đó, anh cười nhìn rất đẹp. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, anh quả thật rất đẹp trai, anh cao cỡ phải hơn 1m7, tóc cắt thời thượng, mùi nước hoa từ người anh tỏa ra nhè nhẹ mà dễ chịu, nhìn cách anh ăn mặc tôi cũng đoán được chắc chắn anh là công tử nhà giàu. Nhưng giọng nói anh thì ấm áp quá, không kênh kiệu, nó tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng, an toàn.


Thấy tôi nhìn anh, anh cười tủm tỉm, còn tôi thì bất giác đỏ mặt :


- Cám ơn anh ". Giọng nói tôi lúc này như 1 cái loa rè vậy.


Anh cầm điên thoại đưa cho tôi, tôi ngượng ngùng cầm lấy, bật lên thì thấy 35 cuộc gọi nhỡ tất cả, 2 cuộc gọi của bố , 1 cuộc gọi của chị làm cùng, còn lại là từ nhà hàng, có mấy cuộc từ số di động , tôi đoán chắc là của gã yêu râu xanh gọi để bịt miệng tôi đây. Tôi ấn gọi lại cho bố để thông báo rằng tôi vẫn ổn, bố nghe giọng tôi khàn đặc thì lo lắng lắm, cứ liên tục nhắc tôi là phải uống thuốc đầy đủ. Tiếp theo tôi nhắn tin cho chị chủ xin nghỉ ốm mấy hôm, chị ấy liền gọi lại nhưng tôi cũng không muốn nghe máy nữa. Tôi không biết tính sao, vì tôi vẫn còn 1 tháng lương chưa kịp lấy, chắc khỏi tôi sẽ đến lấy lương rồi xin nghỉ, vì tiền mồ hôi công sức của tôi không thể không lấy được.


Đợi tôi nói chuyện điện thoại xong, lúc này anh mới lên tiếng :


- Chắc cô không phải người ở đây đúng không, cô không muốn cho người nhà biết à ?


Tôi lắc đầu " Tôi không muốn bố tôi phải lo lắng, tôi ở dưới quê lên đây đi làm thôi ". Tôi nói tiếp:


- Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi không biết mình bị làm sao nữa


- Thì tôi không may đâm vào cô, nên giờ tôi mới phải ở đây chăm sóc cho cô đây, nhưng cũng may cô không sao, chỉ chấn thương phần mềm 1 chút thôi ".Anh cười.


Thì ra a là người lái ô tô đâm vào tôi, tôi nghĩ 1 phần cũng do tôi hoảng loạn quá mà đi giữa đường, cộng với nước mưa trắng xóa khiến anh không nhìn thấy tôi.


" Lỗi cũng do tôi mà, cảm ơn anh đã giúp tôi, giờ tôi đỡ hơn rồi, tối nay a cứ về đi, chắc hôm qua a đã thức cả đêm vì tôi rồi "


" Cô ở có một mình, nếu tôi về, đêm cô lại sốt thì phải làm sao ? Lát tôi sẽ mua đồ ăn cho cô, cô ăn xong tôi về thay quần áo 1 chút, rồi tôi lại vào, tôi là người đâm vào cô tôi phải có trách nhiệm, vậy thôi, bỏ cô lại một mình tôi áy náy lắm." Nghe a nói vậy tôi rất ngại, vì mình mà liên lụy đến người ta,tôi thầm nghĩ ra viện tôi sẽ cố gắng vay tiền để trả cho anh :


- Cảm ơn anh


- Bây giờ tôi đi mua đồ ăn cho cô nhé, tiện thể sẽ gọi y tá thay đồ cho cô luôn. . Tôi chỉ biết gật đầu.


Anh đang định đi thì quay lại :


- À quên, tôi chưa kịp hỏi tên cô, để bác sĩ còn làm bệnh án.


Tôi trả lời : " Tôi tên An. Lê Thùy An ".


A gật đầu, rồi đột ngột nở nụ cười:


- Tôi tên Bình nhé, trùng hợp thật


A đi rồi, còn 1 mình, tôi lại suy nghĩ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, cũng may tôi chưa bị tên yêu râu xanh kia làm gì cả, chứ không tôi chỉ có nước tự vẫn. Anh đi 1 lúc thì quay lại, trên tay lỉnh kỉnh đồ, nào là cháo, rồi hoa quả. Anh ép tôi ăn hết 1 bát cháo, uống thêm cốc nước cam rồi mới chịu về.


Tầm hơn 9h thì a quay lại bệnh viện, cũng chẳng biết phải nói gì nên tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.Tưởng tôi đã ngủ nên a ra ngoài, 1 lúc a quay vào đánh thức tôi :


- Cô dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp.


Anh đỡ tôi ngồi dậy, nhìn xuống bàn chân tôi thấy xước xát hết cả, một số chỗ thì bầm tím lại.Tôi cố gắng bỏ từng viên thuốc vào miệng.


- Tôi sẽ nằm ở giường bên kia, có việc gì cô cứ gọi tôi nhé. Anh nói


Anh và tôi, 2 người xa lạ, mỗi người 1 giường, đuổi theo 1 suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Tôi thấy tôi làm phiền anh quá, cũng tại tôi mà bây giờ a lại bất đắc dĩ phải có trách nhiệm với tôi.


Thấy tôi chưa ngủ a lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng


- Tôi cứ thắc mắc sao hôm qua trời thì mưa to như thế, cô lại không mặc áo mưa gì mà lang thang ngoài đường vậy…. Ưm , mà nếu cô không muốn trả lời thì thôi,tôi xl nhé.


Nghe a nói, hai mắt tôi lại đỏ hoe, có cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ, cảm giác như đứa trẻ được người khác hỏi thăm vậy. Tôi trả lời :


- Có 1 số chuyện tôi không muốn nói ra, tôi đúng là sao quả tạ mang đến xui xẻo cho a, tôi thật sự xin lỗi.


Tiền viện phí hết bao nhiêu , tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh. Tôi ấp úng


Anh cười ha hả bảo tôi


- Tôi là người đâm vào cô, tôi mới phải xin lỗi chứ. Còn tiền viện phí , tôi sẽ trả, cô không sao là tốt rồi, nói gở cô mà làm sao có khi tôi đi tù rồi ấy, chứ làm gì còn ngồi ở đây.


Anh nói chuyện hài hước khiến tôi cũng phải phì cười. Chúng tôi nói luyên thuyên một lúc nữa rồi đi ngủ, tôi được biết a sống ở thành phố này, nhà a cũng gần đây.


Sáng hôm sau, khám xét xong thì bác sĩ cho tôi xuất viện, a chạy đi chạy lại làm thủ tục cho tôi. Tôi nói tôi có thể tự bắt tắc xi về được, nhưng a nhất định đòi đưa tôi về đến nơi. A lái xe ra đón tôi, rồi chở tôi về phòng trọ. Gần đến nơi tôi đòi xuống xe đi bộ vào, a đành miễn cưỡng đồng ý. Trước khi xuống xe tôi chủ động xin số điện thoại của a, tôi muốn sau này có tiền sẽ gửi lại cho a coi như bù thêm vào khoản viện phí, anh chỉ cười rồi nói với tôi :


- Cô nhớ uống thuốc theo đơn, có vấn đề gì thì gọi cho tôi, có thời gian tôi sẽ đến thăm cô.


A quay xe đi rồi, tôi mới lưu lại sđt của a, tôi lưu tên a là " Sunny " vì tôi ấn tượng nhất nụ cười khi lần đầu nhìn thấy a, tựa như nắng mùa thu vậy.


Lần đầu gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu thế đấy, lúc tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện.


Lần thứ 2 gặp anh là sau ngày tôi bị ngã 3 tháng, lúc này tôi đã đã xin được việc ở chỗ khác, tôi xin vào bán quần áo cho shop, tối về thì nhận thêm kết hoa ,đợt đấy đang rộ lên phong trào kết hoa đá,.Tôi là người chủ động gọi cho a, tôi muốn gặp a để trả số tiền lần trước. Tính tôi là vậy, tôi nghèo vật chất, nhưng không nghèo nhân cách, đặc biệt tôi không muốn nợ nần ai cả.


Anh nghe máy của tôi thì có hơi bỡ ngỡ, nhưng a vẫn cho tôi 1 cái hẹn. Hôm đấy tôi xin nghỉ sớm để đến gặp anh, a hẹn tôi ở 1 quán cà phê, đó là 1 quán cà phê mang phong cách cổ điển, được thiết kế với những gam màu trầm. Tôi bước vào trong, hình như mọi người đều đang chú ý lắng nghe 1 bản nhạc, tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp a, a đang ngồi giữa bục, tay ôm ghitar, nhìn a lãng tử quá : “I never thought that dreams came true…. But you showed me that they do ….. You know that learn something new….. Every day i love you … “. Tôi ngồi xuống nghe a hát, 1 bản nhạc buồn. A hát xong thì hình như cũng nhận ra tôi đang ngồi ở dưới. A đi xuống chỗ tôi :


- Chào cô bé, đợi tôi lâu chưa ?


Tôi cười : - May mắn là e đã kịp nghe được hết bài hát của a, a hát hay lắm


Anh gãi đầu : Tôi hát cho vui thôi, hát hay không bằng hay hát mà


A ngồi xuống gọi cho mình 1 nâu đá và cho tôi 1 ly capuchino.Anh nói :


- Từ hôm e ra viện, tôi có đến tìm e 2 lần, nhưng lại không biết cô ở chỗ nào, hỏi tên thì người ta cũng không biết. Hôm qua e gọi cho tôi, tôi mừng quá, nhìn e có vẻ có sức sống hơn hôm ở viện rồi đấy


- E ở trọ mà nên họ không biết e là phải . Tôi đỏ mặt


Tôi đưa tiền để gửi cho a, hôm trước tôi có nhìn hóa đơn thanh toán là 3tr. Nhưng a nhất quyết không nhận, còn tôi cũng nhất quyết là gửi cho a. Cuối cùng a nói :


- Thôi ,vậy là do lỗi của cả 2, tôi sẽ nhận một nửa cho e đỡ áy náy, vì tôi cũng phải chịu 1phần trách nhiệm, chuyện này giải quyết thế thôi.


Không biết nói gì nữa nên tôi cũng đành đồng ý với a. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, a có lối nói chuyện hài hước, dí dỏm lắm, suốt buổi tôi cứ cười mãi. Đến 9h thì tôi xin phép a ra về, a có nói đưa tôi về nhưng tôi từ chối…..


Cuộc sống của tôi lại trở về với guồng quay thường lệ, ban ngày đi làm, tối về thì kết hoa đến khi mỏi lưng quá mới đi ngủ, tôi hình như hợp nước thành phố nên cũng có da có thịt hơn, thời gian này cũng có 1 vài người tán tỉnh tôi, đa số là khách của quán. Nhưng tôi chưa thấy có tình cảm với ai cả, có lẽ tôi vẫn còn ám ảnh cái gã định làm nhục tôi ngày trước. Tôi cũng vẫn nghĩ là sẽ chỉ gặp a 2 lần, nhưng định mệnh lại cho chúng tôi gặp nhau đến lần thứ 3….


Hôm ấy như thường lệ, tôi đang bán hàng bình thường thì thấy có 1 đôi tình nhân chở nhau đến, shop tôi bán là shop quần áo và phụ kiện nam, chắc cô bạn gái đến chọn quần áo cho bạn trai. Tôi đon đả mời khách vào thì giật mình nhận ra đó là a, a đi cùng với người yêu thì phải, bạn gái a đúng chuẩn hot girl, da trắng, dáng xinh, ăn mặc sang chảnh. Họ đẹp đôi quá. A cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi :


- An . E làm ở đây à . Bất ngờ quá.


Tôi cười đáp lại anh :


- Vâng, e bán hàng ở đây, a với bạn gái vào chọn đồ đi ạ


Bạn gái anh khoác tay a rất tình cảm , họ bước vào trong shop. Vì a đi cùng với người yêu, cũng k cần tôi tư vấn nên tôi để họ tự chọn, bạn gái a đúng là người sành về thời trang, cô ấy chọn cho a mấy chiếc áo vừa vặn với fom người a, mặc nên rất tôn dáng. Đến lúc ra quầy tính tiền, a nói với tôi :


- An, em xem chọn cho a 1 bộ đi.


Tôi hơi bất ngờ vì a bảo tôi chọn, chẳng phải bạn gái a đã chọn cho a rất nhiều đồ rồi đấy sao ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời, tôi chọn cho a 1 sơ mi xanh nhẹ mix với quần jean kiểu và giày lười, a mặc bộ này đến bạn gái a cũng phải tấm tắc khen tôi khéo chọn, rất manly và hợp với a. A cám ơn tôi, thanh toán tiền rồi ra về. Tôi nghĩ họ đúng là trai tài gái sắc.


Lúc tôi dọn cửa hàng thì bất ngờ nhìn thấy chiếc điện thoại đời mới để trên kệ thử đồ, tôi nghĩ có lẽ là của a, hoặc của bạn gái a để quên. Vì từ tối đến giờ có mỗi 2 người họ đến chọn quần áo. Tôi bấm thử vào số máy của a, thì thấy a nghe máy :


- Chào a, e An ạ. Hình như bạn gái a để quên điện thoại ở chỗ e. A có đến lấy luôn được không ạ ?


A nói với tôi đợi 1 chút, a sẽ đến lấy ngay. Tôi đợi khoảng 15p thì a đến, lần này a đi có 1 mình. Tôi đưa điện thoại cho a rồi nói,


- E đoán chỉ của a hoặc người yêu a, vì từ tối đến giờ có 2 anh chị vào mua hàng thôi


A bật cười, nói với tôi :


- Sao e biết đấy là người yêu a ?


- Ơ….. E đoán vậy


- Ha ha, đấy là đứa e họ của a, nó đưa a đi làm vật thí nghiệm để chọn đồ cho người yêu nó. Nên a mới nhờ e chọn cho a đấy.


- Thế ạ…. E họ a xinh thật đấy….


- Ừ, mà An này , mai anh mời e đi cà phê được không ?


- Vì lí do gì ạ. Tôi trả lời


- Thì a muốn cảm ơn e vì đã chọn cho a được bộ đồ ưng ý, a về mặc thử ai cũng khen đó nha.


Tôi cười, rồi nhận lời a. Đối với a thật sự tôi không cảnh giác, tôi nghĩ a là người con trai tốt, tôi thầm ước giá mà tôi cũng có 1 người a trai như a thì tốt biết bao.


Hôm sau a đi xe máy đến đón tôi, a nói đi uống nước xong sẽ đưa tôi về luôn, thường ngày thì tôi bắt xe bus. A đưa tôi đến quán cà phê hôm a hẹn tôi, vẫn là 1 nâu đá và 1 capuchino, a nói đây là quán quen của a, những lúc buồn hoặc rảnh rỗi a thường ra đây ngồi. A và tôi nói chuyện rất nhiều, thường là nói về sở thích của tôi và a, a hỏi về quê tôi, tôi thao thao bất tuyệt kể cho a nghe về quê hương tôi, về bố và e tôi. Tôi chẳng hiểu sao với a tôi lại trải lòng được đến thế. ….


A đưa tôi về trên con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi qua, nhưng sao hôm nay tôi thấy khác quá, trời Hà Nội đã vào thu, gió se lạnh đưa mùi hoa sữa thoang thoảng, tôi nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không sống cho mình, từ ngày lên đây tôi đã quen với cuộc sống xô bồ cơm áo gạo tiền mà vô tình quên mất còn có những đêm Hà Nội đẹp và thơ mộng đến vậy . Ngồi sau a, tôi khe khẽ hát : “ Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội…. Mùi hoa sữa về thơm từng ngọn gió …. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ …. Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua “.


Tôi về đến nhà , trong lòng rất thoải mái, tâm trạng cũng vui. Tôi miên man suy nghĩ về a, người con trai quen mà lạ. Chợt điện thoại có tin nhắn đến, là anh : “ Em ngủ chưa, lúc nãy a chưa nói với e… e hát hay lắm “ Tôi bất giác đỏ mặt. Tôi và a cứ nhắn tin qua lại như thế đến muộn mới đi ngủ . Trong mơ, tôi thấy mình lạc vào 1 cánh đồng cỏ, lại mơ thấy mình khi còn nhỏ, 2 chị e vô tư nô đùa trên triền đê xa tắp….


Kể từ ngày hôm ấy tôi chính thức có thêm 1 người bạn ở thành phố này, đó là anh. Nhưng lúc rảnh rỗi a và tôi lại buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, a đưa tôi đến những nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới, đưa tôi thăm thú cảnh quan Hà Nội, rong ruổi trên những con phố nhỏ ăn kem mùa đông hay đến quán cà phê rồi tôi ngồi nghe a hát. A quan tâm tôi như 1 người a trai với e gái, mua thuốc cho tôi khi nghe tôi húng hắng ho trên điện thoại, nhắc tôi mặc ấm và đi ngủ sớm, hay đơn giản là chân shiper mang đồ ăn đến cho tôi, vì a biết tính tôi ăn uống cẩu thả. Tôi cứ mặc nhiên nhận sự quan tâm của a như thế cho đến 1 ngày…


Cả 1 ngày hôm ấy a không liên lạc với tôi, tôi gọi cho a thì toàn thuê bao, thật sự trong lòng tôi rất lo lắng, không biết a có chuyện gì không. Tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy, cứ tí lại cầm điện thoại lên xem nhưng vô vọng, tôi nhắn tin cũng k thấy a hồi âm. A cứ thuê bao 2 ngày như thế, thì đến sáng thứ 3 tôi thấy điện thoại tôi báo tin nhắn tôi gửi cho a đã được gửi, tức là a đã xem. Vậy sao a không gọi lại cho tôi ? tôi muốn gọi cho a trước nhưng lại thôi, nếu a muốn gọi cho tôi, a sẽ gọi . Vậy thôi.


Tôi chờ đến ngày thứ 3, thứ 4 cũng k thấy a goi, tôi buồn thật sự. Trong tim có cảm giác nhói đau, cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa, tôi đi ngủ sớm, nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nước mắt cứ thế chảy ướt gối, tôi nghĩ cũng phải, tôi và a ở 2 thế giới cách xa nhau quá, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, tôi không nên mơ mộng nữa, tôi đã quá vô tư khi đón nhận sự quan tâm của a như thế, giọng nói của a, nụ cười của a bắt đầu trở nên thân thuộc với tôi, tôi thấy trống vắng quá, tim cứ nhói lên từng hồi thổn thức. Tôi hiểu tình cảm của tôi dành cho a không đơn giản là e gái và a trai nữa rồi ….


Ngày thứ 5, tôi tập quên a, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, tôi lại bắt đầu làm việc không nghỉ. Có lẽ nên trả mọi thứ về xuất phát điểm của nó. Đến ngày thứ 6 thì a gọi cho tôi, tôi run run cầm điện thoại nhưng không nghe máy, a gọi cho tôi liền mấy cuộc, rồi a lại nt : “ Anh xin lỗi, mấy hôm nay a có việc nên không ll được với e “ Tôi thầm nghĩ, nếu a quan tâm tôi thì a phải thông báo với tôi từ hôm a nhận được tin nhắn rồi, tôi rep : “ Vâng, e biết rồi “ rồi tắt nguồn điện thoại.


Hôm sau, tôi xin chị chủ nghỉ 3 hôm để về quê, đã lâu lắm rồi tôi không về thăm bố và e. Về quê tôi thấy yên bình quá, không còn nhịp sống hối hả,bon chen của thành phố, không khí cũng trong lành, dễ chịu. E tôi cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, nó tuy là con trai nhưng rất cần cù, nó có tư chất thông minh hơn tôi, tôi yên tâm về nó lắm. Còn bố tôi thì bệnh trở nặng hơn, những lúc trái gió trở trời cả đêm hầu như bố lại không ngủ được. 3 ngày về quê, tôi giúp bố nhổ lại cỏ ở mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, kiếm thêm củi chất vào bếp, chiều thì cùng thằng e xách cần đi câu cá. Tôi cũng không nghĩ về a nhiều nữa.


Hết 3 ngày tôi trở lại thành phố. Sáng hôm sau đi làm, tôi ngạc nhiên khi đã thấy a đứng trước cửa hàng, nhìn a có vẻ gầy hơn


- Sao e lại tắt điện thoại ? E đã đi đâu vậy


- E về quê. Tôi trả lời cụt lủn.


- Mấy hôm vừa rồi nhà a có việc, nên a mới không ll được cho e….


- Vâng.


………….


- Thôi, e đến giờ làm rồi, a về đi.